Về rừng U Minh... câu cá

Thứ Hai, 01:36  07/05/2007

Ngày nghỉ cuối tuần, hàng chục chiếc ô tô từ TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương... và khá nhiều xe gắn máy đổ về Khu Du lịch sinh thái rừng U Minh, Kiên Giang Trưởng phòng du lịch sinh thái (DLST) rừng U Minh (Kiên Giang) Trần Văn Thắng cho biết: “Ngày nghỉ, khách tham quan, nghiên cứu học tập và du lịch, câu cá giải trí đông hơn ngày thường. Ngày thường khoảng 40 -50 lượt khách, những ngày nghỉ thì cả trăm”.

Đi câu để giải trí

Anh Huỳnh Văn Thắng, ở phường Tân Thới Nhất, TPHCM, đi xe 14 chỗ cùng Hội Câu cá của quận 12, cho biết: “Bây giờ không còn chỗ nào câu cá lý tưởng như ở U Minh. Hơn một năm nay, chúng tôi đi U Minh hai tuần một lần, đi cả hội”. Anh Thắng vừa nói, vừa chỉ vào 2 chiếc xe của Hội Câu cá ở các quận trong TP. Khi anh Thắng đang nói, tôi quan sát hàng chục người đi câu chung với anh chuẩn bị đồ nghề: cần câu, trộn mồi, mang ủng, thoa thuốc chống muỗi vắt, người xuống xuồng qua bờ đê kinh trung tâm, người đi trên bờ đê phía hồ Hoa Mai. Cuộc “săn cá” bắt đầu.

Nguyễn Đức Duy, một thợ câu tỏ ra sành điệu với nghề và quen thuộc cách câu cá ở U Minh, giải thích: “Cá rô, cá trê theo những về bèo đó, còn cá lóc thì phải rê câu nhợ dài, mồi nhái, rê qua những đám sậy kia”. Vừa nói, anh ta vừa phóng nhanh qua bờ mương, lẫn vào cụm sậy, khoảng mười phút sau, cần câu của Duy đong đưa một con cá rô to gần 200 g.

Thợ câu Nguyễn Văn Bảo sau 3 năm bỏ vùng câu từ Bình Thuận trở lại TPHCM nhập hội câu, chuyển vùng đi U Minh Thượng chia sẻ: “Thuê chuyến xe 14 chỗ, đi 3 đêm, 2 ngày mất 2,1 triệu đồng, anh em chia ra. Nếu câu trúng, mỗi chuyến được 15-20 kg cá, còn thất thì 6-7 kg. Cá về đến TP, chủ yếu biếu cho bà con, nếu có bán, cũng bán cho bạn bè. Nhưng chi phí như thế, có bán được cá, vẫn lỗ!”. Đó là chưa kể đến tiền chi phí cho mỗi cây cần câu: câu thường, khoảng 400.000 đồng/cần, còn câu rê máy, từ 1 đến 1,5 triệu đồng/cây. Nguyễn Tấn Khanh trong hội câu của anh Bảo, giải thích: “Chúng tôi đi miết, rồi đâm mê U Minh Thượng. Về đây, tìm được nét thuần phác của người dân U Minh, còn sinh cảnh thì tuyệt vời. Cho nên câu giải trí là chủ yếu, chứ kinh doanh như thế có nước bán nhà!”.

Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Cùng đi với tôi hôm ấy có nhà báo Bùi Anh Đức, nguyên phóng viên Báo Quân giải phóng Khu 9, hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới, cùng vợ là chị Lê Thị Liên, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh Đức trở lại nơi mình đã sống và chiến đấu, còn chị Liên lần đầu tiên về thăm U Minh Thượng. Đoàn người câu cá, khách tham quan, thầy cô giáo trẻ về nguồn rất cần tìm hiểu thêm về lịch sử địa danh này. Lẽ ra Vườn Quốc gia U Minh Thượng sẽ giới thiệu được với khách tham quan du lịch về sự kỳ vĩ, những sự tích hào hùng về U Minh Thượng thì đáng tiếc hầu như không có một hình ảnh, tài liệu nào thể hiện được điều này. Khi rời hồ Hoa Mai, chị Liên lại hỏi: “Mình muốn mua một ít hình ảnh kỷ niệm về rừng U Minh”. Tôi buồn bã trả lời chị bằng cái lắc đầu.

Tại khu DLST chỉ có một nhà lá của bảo vệ, hướng dẫn viên (mà thực ra là lái máy, chở khách tham quan), một nhà lá mắc mấy chục chiếc võng cho khách nghỉ, một nhà lá là căng tin. Sự nghèo nàn, đơn điệu về văn hóa du lịch phục vụ cho loại hình DLST mới mẻ ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, cũng chưa đáng nói khi tại những bờ đê rộng, những trảng đất trống vì cháy rừng mấy năm trước, lẽ ra giờ đây phải là những vạt tràm thì lại toàn lau, sậy, dây leo.

DLST rừng U Minh Thượng không chỉ đơn thuần là câu cá. Trở lại U Minh Thượng, có những điều trông thấy mà chạnh lòng.

TẤN VẠN - THANH XUÂN
[Quay lại]
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Bạn có ủng hộ đề án sách giáo khoa điện tử 4.000 tỉ đồng của Sở GD-ĐT TP HCM?
  •  Có
  •  Không
vote result