Mùa múa lân

Chủ Nhật, 01:54  27/01/2008

Trước khi đi, Cường đứng tần ngần trước hiên nhà thật lâu. Anh muốn nhìn lần cuối những cảnh vật quen thuộc đã gắn bó với mình từ thuở thiếu niên. Từ cái cối xay bột cũ nát nằm ngả nghiêng phía sau nhà không ai dùng tới, cho đến mấy cái gáo dừa đen mốc lăn lốc ngoài hiên. Tất cả thật quạnh hiu cô độc. Sao cảnh vật lúc này giống cuộc đời của anh quá, cô đơn trống vắng đến chán chường

Anh ra đi lần này như trốn chạy với chính bản thân mình. Bởi hơn ai hết, anh hiểu cuộc hôn nhân sắp tới là một tội lỗi mà gia đình đã sắp đặt cho anh. Sự mối mai, hứa hẹn của hai gia đình từ trước đã vô tình làm cho anh khó xử. Thật ra, người con gái mà sắp tới sẽ là vợ anh cũng đâu có tội lỗi gì. Cô vừa đẹp nết lại đẹp người, thương chị mến em. Cô là một mẫu người lý tưởng của bao gã đàn ông. Vậy mà đứng trước cô, anh không hề rung động. Đâu phải anh vô tâm đến mức chai sạn trước một người con gái, anh vẫn cảm nhận được cái duyên, cái đẹp của cô ấy. Nhưng từ lâu, anh đã biết mình không thể có một tình yêu với người khác phái. Anh đã tự giằng xé mình với những thứ tình cảm lộn xộn và lần ra đi này cũng là để chạy trốn một tình yêu của anh với người con trai cùng xóm. Anh luôn không cho phép mình có một tình yêu trái ngược như thế, nhưng trái tim lỗi nhịp của anh đôi lúc đã làm cho lý trí anh chao đảo. Nếu anh còn ở lại đây ngày nào thì e rằng, tình cảm chân thành của người bạn trai kia sẽ biến thành tình yêu đối với anh bao giờ không biết. Vì vậy anh phải ra đi, đi để quên tất cả những gì thầm kín nhất trong lòng . Đi để được về với chính mình, dù đôi lúc anh không rõ mình là ai trên cõi đời thật mênh mông này...

* * *

Theo nghề múa lân được bốn năm, tâm hồn anh đã phần nào vơi đi những uẩn khúc thầm kín của bản thân. Những buổi tập khó nhọc đầy nguy hiểm trên cao, những đêm thức trắng làm đầu lân với bạn bè đã làm cho anh yêu nghề múa lân từ bao giờ không biết. Và từ một anh chàng nhút nhát, anh đã trở thành một vận động viên múa lân xuất sắc nhất trong đoàn. Mấy lần đi dự thi cấp thành phố, bao giờ anh cũng mang về cho đoàn những chiếc huy chương vàng. Người múa chung với anh trong các chương trình lớn là Minh, một người trẻ tuổi đầy triển vọng do chính tay anh dìu dắt từ những bước đầu tiên trong nghề. Minh rất quý mến anh coi anh như một người thầy, người bạn diễn ăn ý. Vì múa lân phải múa hai người, nếu không phối hợp nhịp nhàng thì khi múa, bước đi của con lân sẽ trở nên khập khễnh. Những buổi biểu diễn đầy nguy hiểm trên cao, bao giờ Minh cũng rất cẩn thận trong từng chi tiết, từ việc nâng anh lên để anh đưa đầu lân chạm được quả châu, cho đến những bước đi nhịp nhàng trên giàn mai hoa thung đầy ngoạn mục. Xong buổi tập, dù mệt thế nào Minh cũng mang đến cho anh một ly nước mát trước khi mình uống.

Anh lúc nào cũng đối với Minh thật ân cần. Nhưng anh vẫn giữ khoảng cách cần thiết với Minh, vì anh sợ mối quan tâm thân thiết kia một sớm một chiều sẽ làm cho anh đau khổ. Những lần đi biểu diễn xa cả đoàn phải ở lại qua đêm. Minh lúc nào cũng ôm mùng mền qua ngủ với anh. Nó thường nói vắng anh nó ngủ không ngon. Nằm kế bên Minh, anh nghe tim mình cứ thao thức. Minh vô tư gác tay qua bụng anh ngủ ngon lành. Chờ Minh ngủ say anh nhẹ nhàng bỏ tay Minh xuống, bước ra chỗ khác. Anh đã bao lần tự cấm mình không được yêu Minh, bao lần anh tự giam cầm cảm xúc của mình trước mặt Minh. Vậy mà giờ đây, tự nhiên đôi mắt anh lại muốn lén nhìn Minh đang ngủ. Gương mặt Minh hiền hậu, đôi môi đầy đặn hồng hào, rất khỏe khoắn. Nếu giờ đây anh không kiềm chế được mình, sẽ tan tành một tình cảm anh em. Nghĩ vậy anh thở hắt quay lưng.

Một hôm, trước ngày đi biểu diễn ở một đình thần lớn nhất trong tỉnh. Trưởng đoàn giao nhiệm vụ cho anh với Minh cùng múa hai suất trên giàn mai hoa thung cấp ba khá cao. Đêm đó, hai anh em ngồi lại với nhau bàn tính thật kỹ về kỹ thuật phối hợp sao cho thật ăn ý. Xong việc hai anh em rủ nhau đi nhậu lai rai, vì hơn lúc nào hết, lúc này anh cảm thấy tinh thần mình thật sảng khoái. Minh kể cho anh nghe về cuộc đời cơ cực của mình. Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ, lớn lên đi làm thuê làm mướn rồi vào đoàn được anh giúp đỡ. Trong câu chuyện Minh kể, anh nghe có những đoạn Minh ngập ngừng nét mặt thoáng cô đơn thật khó hiểu. Và dường như Minh muốn anh cùng chia sẻ những trống vắng không tài nào lấp nổi trong cõi lòng mình. Rồi không biết do men rượu hay vì một lý do nào đó mà Minh đến ngả đầu vào vai anh khóc sướt mướt. Từ trong nỗi cô đơn Minh thổn thức bên tai anh: “ Anh Cường ơi, anh đừng dối lòng mình nữa. Từ lâu em đã biết anh thương em và giờ đây em cũng thương rồi mà!”. Đã lâu lắm rồi, Cường không muốn nghe câu nói này từ bất cứ một người con trai nào, vì anh đã chôn vùi nó trong tận đáy lòng, anh đã đốt nó bằng những ngày tháng gian khổ của cuộc sống. Cứ tưởng theo đoàn lân nhờ tiếng trống thúc giục, nhờ những bài biểu diễn đầy nguy hiểm trên giàn mai hoa thung sẽ làm cho anh quên đi chính mình, quên đi những chuyện tình nghịch lý. Vậy mà giờ đây trước câu nói thổn thức của Minh làm cho anh choáng váng. Đất dưới chân anh như sụp đổ, tất cả chỉ còn lại bèo mây trôi dạt về tận đâu đâu. Trái tim lỗi nhịp của anh một lần nữa lại đập rộn ràng. Anh đứng lặng im ngước mặt lên trời để xua tan những suy nghĩ lộn xộn. Bất giác anh đẩy Minh ra xa nói một câu dứt khoát: “ Không. Không thể được Minh ơi!”. Rồi anh vụt chạy về khu tập thể. Phía sau anh là tiếng gọi đầy thân thiết của Minh : “ Anh Cường ơi đừng bỏ em!”

Đêm đó, anh cứ trằn trọc mãi. Mặc dù trước mặt Minh anh luôn cứng rắn, nhưng từ đâu đó trong tâm hồn anh đang dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt như sóng tràn. Làm thế nào để ngăn nổi cơn sóng tình dữ dội này. Anh tự nhủ, một tình yêu mà xã hội không thể chấp nhận. Một tình yêu mà nếu anh dấn thân vào thì anh phải đương đầu với những búa rìu của dư luận. Lý trí anh vẫn còn sáng suốt phân biệt được phải trái trong tình huống này, nhưng trái tim anh không chịu nằm yên lắng nghe những lời thiệt hơn, nó cứ thì thầm trong lồng ngực anh rằng: “Hãy trở về với chính mình đi! Yêu Minh cũng đâu phải là một tội lỗi!”. Những lúc như vậy, anh nhắm mắt lại để nỗi đau vô bờ bến kia tan dần trong hơi thở. Chẳng lẽ một lần nữa anh lại bỏ đi. Không. Không thể được, hợp đồng trưởng đoàn đã ký với ủy ban tỉnh rồi, anh không thể vì một chuyện nhỏ nhoi của mình mà làm mất đi uy tín mà từ lâu đoàn gầy dựng được. Cuối cùng anh nằm xuống cố dỗ giấc ngủ để xua đi tất cả. Ngày mai dù thế nào anh với Minh cũng phải biểu diễn.

Sân đình đã bày sẵn giàn mai hoa thung cấp ba khá cao. Khán giả bốn bên đầy kín khán đài, có vài tiếng vỗ tay yêu cầu con Bạch Lân phải múa một bài dài nhất từ trước tới nay. Anh và Minh sẵn sàng khoác áo lân vào bước lên sân khấu. Bài múa số một là đưa con lân đi vòng quanh giàn mai hoa thung mấy vòng chào khán giả. Anh và Minh hoàn thành xuất sắc. Đến giai đoạn hai đưa lân lên giàn mai hoa thung biểu diễn vài động tác thông thường. Qua đến giai đoạn ba, lân nhào lộn trên cao đùa giỡn với quả châu đang treo lơ lửng phía trước. Lúc này đòi hỏi hai người múa phải phối hợp thật nhuần nhuyễn nếu không sẽ rất nguy hiểm. Minh đưa đôi tay rắn chắc của mình cẩn thận ôm vào hông anh rồi nâng cả người anh lên cao để đầu lân chạm vào quả châu. Rồi từ trên cao, đôi chân anh bám vào ngực của Minh phía dưới, bộ ngực to bè của Minh bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc cho anh tung hứng những màn thật điêu luyện. Những động tác này thật bình thường so với anh trước đây. Nhưng từ đêm hôm qua, sau khi nghe những lời tỏ tình của Minh, tự nhiên các động tác trở nên luống cuống. Hơi thở âm ấm phía sau của Minh phả vào gáy anh làm cho khắp cơ thể của anh nóng ran, tim đập loạn xạ. Đôi chân anh chao đảo mất thăng bằng. Bên ngoài tiếng trống vẫn thúc giục, tiếng vỗ tay reo hò của khán giả làm cho anh càng bối rối. Bên trong lớp áo con lân, Minh ôm anh thỏ thẻ: “ Anh sao vậy? Cố gắng lên, em vẫn bên cạnh anh mà!”. Anh quay lại nhìn Minh, bắt gặp ánh mắt Minh nhìn anh đắm đuối, bên ngoài đầu con lân cũng theo động tác của anh quay lại nhìn phần đuôi của mình đang ngoe nguẩy như cổ vũ phần đầu hãy tung hứng những pha ngoạn mục mà ta đã từng biểu diễn. Tự nhiên ngay trong lúc này đây, anh như cảm nhận được những gì mà Minh từ lâu đã dành cho mình. Và ánh mắt trìu mến kia đã làm cho khối băng lạnh giá trong anh tan ra như nước lũ. Lý trí đã hoàn toàn thất bại trước trái tim. Anh đã tự cho phép mình được vài phút yêu Minh trong lớp áo đầy màu sắc của con lân. Khi con lân từ trên giàn mai hoa thung nhảy xuống đất nhào lộn anh cảm thấy thật hạnh phúc được lăn tròn trong vòng tay ấm áp của Minh, hơi thở anh như hòa cùng hơi thở của Minh. Bài múa kết thúc trong tiếng reo hò náo nức của khán giả. Anh và Minh chui ra từ lớp áo của con lân với gương mặt tươi rói. Trên hai gương mặt ấy còn lóng lánh những nụ cười thỏa mãn.

Sau lần múa thành công đó, anh và Minh như hiểu nhau hơn. Có nhiều cảm hứng sáng tạo để đem đến cho khán giả những pha nhào lộn đầy gay cấn. Đi múa ở đâu, dù lớn hay nhỏ, trưởng đoàn cũng giao cho anh và Minh biểu diễn màn kết thúc để lấy lòng khán giả vì những con lân múa trước thường múa không hay. Biết rằng tình yêu của anh sẽ không có hậu, gia đình và xã hội cũng không chấp nhận. Ngay cả khi ngoài đời lúc nào anh cũng hạn chế tiếp xúc với Minh. Anh sợ mọi người trong đoàn biết được chuyện tình quái gở này. Và dường như Minh cũng hiểu điều đó. Nhưng những lần đi biểu diễn trong lớp áo của con lân họ được tự do mơn trớn nhau, tự do trao cho nhau những cử chỉ yêu mến mà trên thế gian này chưa chắc ai cũng cảm nhận được. Dù yêu nhau trong thời gian ngắn ngủi của một buổi múa, nhưng cũng đủ cho họ cảm thấy rằng mình cũng được quyền yêu, được quyền sống như bao người bình thường khác. Và họ tin chắc rằng tình yêu của họ sẽ được bảo vệ trong những mùa múa lân kế tiếp. Trừ khi nào trong dân gian không còn trò chơi này thì tình yêu của họ sẽ chết. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tiếng trống múa lân thúc giục vang lên tự nhiên Cường cảm thấy chạnh lòng. Anh chợt nhận ra rằng, ngay lúc này đây anh được tự do yêu Minh cũng là lúc anh thất bại hoàn toàn với chính bản thân mình. Và một lần nữa anh phải đau đớn buộc lý trí mình phải quên Minh, biết rằng xa Minh vào lúc này là rất khổ sở. Nhưng anh đã quyết và âm thầm lên kế hoạch không cho Minh biết.

* * *

Mùa múa lân năm sau, anh đưa cả đoàn lân về xóm múa lần cuối cùng ra mắt bà con và gia đình trước khi ra đi. Anh nguyện với lòng sẽ cùng Minh múa một bài thật hay chưa từng có trong đời múa lân của mình để tặng bà con. Anh tự tay thiết kế giàn mai hoa thung khá cao, nhiều nhịp đầy khúc khuỷu. Anh muốn giàn mai hoa thung này sẽ là nhân chứng cho mối tình đầy trắc trở của anh. Trước bàn thờ, trong lớp áo con lân anh và Minh quỳ xuống lạy ba cái cảm tạ trời đất, rồi anh và Minh lui ra chào khán giả, bước ra sân biểu diễn. Những màn nhào lộn đầy ngoạn mục trên cao được anh và Minh tung ra tất cả. Dường như Minh không nhận ra những tuyệt chiêu cuối mà anh muốn tung hứng. Minh vẫn vô tư cảm nhận cái say đắm của cuộc tình mà họ đã từng biểu diễn bên nhau. Cảm ơn em rất nhiều Minh ơi. Anh tự nhủ, nếu có kiếp sau anh xin dành trọn đời cho em. Anh đưa con lân lên vị trí thật cao, quay mặt nhìn trời đất một lần nữa rồi buông tay lao xuống trong tiếng la thất thanh của Minh và khán giả. Đầu anh đập vào thanh sắt của giàn mai hoa thung bật máu. Từ trên cao Minh cũmg nhào đến ôm Cường gào thét: “ Anh Cường ơi, vì sao vậy anh!”. Cường nắm tay Minh thật chặt thì thào trong hơi thở cuối cùng: “Hãy tha lỗi cho anh!”. Minh ôm Cường vào lòng khóc tức tưởi. Bà con đến xem ai cũng xót xa và nghĩ rằng Minh đang khóc thương cho một đồng nghiệp xấu số. Chứ có ai biết rằng trong những giọt nước mắt ấy Minh dành tất cả cho một tình yêu.

Truyện ngắn của Đào Văn Đạt
[Quay lại]
  Các tin khác
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Ban có đồng tình hay không với đề xuất của TP HCM đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy?
  •  Đồng tình
  •  Không đồng tình
  •  Đồng tình nhưng còn băn khoăn
vote result