Ba lần hai mươi

Tin mới

09/02/2013 10:47

Hai mươi năm đầu tiên của đời người, nếu so với những giai đoạn sau thì đó là thời kỳ đẹp nhất.

Ðẹp nhất hay là dễ chịu nhất? Nghĩ thế nào cũng được nhưng có qua cầu mới hay. Tuổi thơ vô lo, mây trắng nắng vàng, chim bay cá lội. Thời vị thành niên hay bị người thân rèn cặp chát chúa nhưng vẫn cứ là lúc chưa phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mây tiếp tục bồng, nắng tiếp tục tươi, từng tế bào nhạy cảm dãn nở từng ngày như bầu như bí. Thời gian trưởng thành vỡ ra như suối nguồn, thanh khiết, diệu kỳ. Chính mình còn cảm thấy tóc mình xanh và mắt mình tràn trề. Ăn cũng mơ mà ngủ cũng mơ. Sự nghiệp và tình yêu ư ? Sự nghiệp xa vời nhưng tơ tưởng về ai đó có thực và chưa có thực cứ áp sát, như trời khiến phải vậy.

Bắt đầu thời kỳ đau khổ, theo Xuân Diệu, theo Victor Hugo và theo mọi người đi trước. Yêu là chết trong lòng một ít, có người "chết đi sống lại" không biết bao lần mà không thể thoát khỏi trường đau khổ ấy. Nhưng chưa đâu, thưa chính mình và thưa tất cả, chưa thấm gì so với tình yêu đi đến hôn nhân và sau đó. Cảm xúc đầu tiên với một người cụ thể không gì sánh được, mãi mãi không gì sánh được. Nó có qua đi như nước chảy không? Nước vẫn chảy, thời gian vẫn trôi nhưng ấn tượng đó thì ở lại trong tim, trong tiềm thức, thành công hay thất bại với người ấy thì nó vẫn cứ ở lại, như mọi thứ mà con người lưu giữ và mang theo, suốt đời.

Tuần trăng mật là cụm từ vừa chính xác vừa không để chỉ trạng thái lên tiên của tình yêu đến bờ đến bến. Trăng mật đâu chỉ một tuần, trăng mật trước cưới nhiều chứ, không gối mới, không giường xinh không hẳn đã kém ngầy ngà. Trăng mật sau hôn lễ hay bắt đầu với những lo toan không lãng mạn gì cả. Nhưng so với sau đó thì, lại thưa chính mình và thưa tất cả, chưa là gì, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

Làm dâu, ở rể, làm vợ làm chồng, làm mẹ và làm cha. Chưa chi đã liên hồi nghĩa vụ và trách nhiệm trong khi cơm áo không đùa. Con người bắt đầu nhớ tuổi thơ, nhớ vòng tay cha mẹ, nhớ mọi thứ, như bị đặt sang một thế giới khác đầy sỏi đá. Nếu không có tiếng động của đứa con, chắc gì con người cam chịu với đời sống bó buộc vợ chồng? Ðứa con lên tiếng với cha mẹ từ khi bào thai mới cục cựa, rồi một cái thúc chỏ hay gót chân dộng vào thành bụng mẹ. Ðây mới thực sự là thời gian trăng mật vợ chồng, hiểu theo nghĩa nhân văn nhất của từ này. Không lâu, không dài, nhưng đủ để người ta nhớ về, như cái hôn đầu, như lần tiếp xúc gái trai sâu sắc ban sơ, như thiên mệnh, như tất cả sự kỳ diệu trên cả diệu kỳ.
 
Ảnh: Trần Chí Kông

Có dài không hai mươi năm tình yêu cùng với những đứa con nhỏ lần lượt ra đời, lần lượt lớn lên? Nghĩa vụ mắc vào nhau như sợi dây, nghẹt thở vui nhưng cũng nghẹt thở âu lo. Cầm trịch cho giai đoạn này là những khoảnh khắc hương lửa vợ chồng, giữa những lúc con cái không quấy quá. Con người thực sự cảm thấy đây là việc của làm người: Duy trì nòi giống, duy trì sự sống, duy trì gia đình và duy trì hạnh phúc. Mệt nhoài nhưng sức trẻ, chuyện gì cũng đến và đi nhanh, như trên lưng ngựa. Từ vị trí ấy, con người không ước tuổi thơ hay tuổi hoa niên xa xôi nữa mà thường xuyên nghĩ về những đấng sinh thành. Công cha nghĩa mẹ, có nuôi con mới biết lòng sông dáng núi, đó là giá trị nhân sinh mà tình yêu đôi lứa đem lại, từ hôn nhân và những đứa con. Mây đã bớt xanh, nắng đã đằm nhưng cuộc sống đã mang một mùi hương khác.

Thế là hai mươi năm nữa qua vèo. Bốn mươi, chàng và nàng được xếp vào lứa trung niên, tâm sinh lý mới. Muốn tân trang phòng, muốn drap nệm thơm, muốn sóng đôi đi những nơi xa, muốn mùi nước hoa sau khi tắm, muốn một kiểu tóc mới…
 
Ðã thấy lại bóng dáng trăng mật vẫy gọi đằng xa để chàng và nàng kiêu hãnh vươn tới. Con cái đã có góc riêng, bếp bận rộn, đêm nhiều chao đèn cùng lúc sáng và những khuya thanh vắng nồng đượm. Con người đang ở đỉnh cao phong độ của mình, khát vọng đã thành hiện thực, ai giàu thì đã hoặc sắp giàu, ai an phận thì cũng dư sức biết người biết ta.
 
Và chân dung tinh thần của những đứa con cũng không còn mơ hồ nữa, con người không đòi hỏi nhiều ở tạo hóa và đất trời. Biết cách chung sống với một nửa của mình, đó là nguyện vọng đã thành chân lý ở tuổi này. Tiếng ngáy trong giấc ngủ hay tiếng ợ trong bữa ăn của chàng đồng hành cùng với tiếng càu nhàu trong bếp hay tiếng vật mình những lúc động gió động mưa của nàng vào thời điểm mọi bộ phận trên cơ thể vào thu.
 
Sáu mươi ư, có thể xoa tay và cười trước mọi biến động ở ngoài và ở trong gia đình của mình. Tuổi già không xồng xộc như ai đó cả quyết, tuổi già nhẩn nha như thời gian vốn vậy. Nhưng ngày thì dài mà năm lại ngắn đấy nhé.
 
Có sợ không? Cũng có sợ nếu như cuộc sống lứa đôi không như mình hằng mong ước. Một biến cố khiến con người trơ trọi ở tuổi lục tuần không sụp đổ sao? Chúng mình không nói chuyện cá biệt, hãn hữu; chúng mình nói về cuộc sống đề huề, viên mãn. Nhưng sao có quá nhiều người bảo tuổi già mới biết thế nào là nếm mật nằm gai.
 
Những thói quen trở thành cố tật, tiếng ngáy của người chồng không còn khiến người vợ chịu nổi và tiếng cằn nhằn của vợ luôn làm cho chồng muốn lao ra đường. Là vì giường chiếu giai đoạn này trở nên lạnh, có người nói ngủ riêng là hạnh phúc. Con cái đã bay xa, như những cánh chim đủ lông đủ cánh tung trời cao, con người thực sự muốn chỉ có hai ta thì đó, hai ta 24 trên 24, lại bảo ngán như cơm nếp hằng ngày. Kỷ niệm có thừa, nghĩa cả không quên, nhưng tình lại cạn, tình đây hẳn phải có tình dục làm trơn, thiếu tình dục thì cuộc sống lứa đôi trở nên miễn cưỡng, thậm chí buồn cười.
 
Con người luôn nhớ và khâm phục cha mẹ mình đã sống thiếu thốn hơn, nhọc nhằn hơn mà vẫn như bát nước đầy trong mắt con cái. Hình ảnh ấy là cái neo để chính mình sẽ là tấm gương cho thế hệ sau. Không còn vật vã trở trời, con người chung sống với bệnh tật và tiếng chân thần chết càng ngày càng rõ ở sát bên lưng. Trần thế cũng có nghĩa là trần ai, sự thấu hiểu ấy một lần nữa gắn kết tuổi già, một giai đoạn trăng mật sau cùng, có thể không trăng không mật nhưng mọi thứ đã an bài.
 
Ðược làm người chứ đâu phải bị làm người, như thời trẻ mình hay buột miệng một cách vô lối. Làm người để biết lứa đôi sang trọng hơn những loài có tiếng là tri kỷ như bồ câu, chim cánh cụt, vân vân và vân vân. Ai đó dặn rằng đừng ngủ riêng nhá, già rồi đừng có ngủ riêng. Chạm vào nhau chút xíu, thở cho nhau nghe cũng đã đủ, để biết người kia còn nán lại trên đời với mình. Ðừng ngủ riêng, kẻo người đi mà mình không hay biết, lúc ấy nỗi khổ tâm sẽ theo mình đến chết, xuống mồ.

Cũng có người ví vợ chồng già như hai người đang loay hoay trên chiếc thuyền sắp chìm, phải khéo lắm thuyền mới không bị lật. Quá đúng, phải khéo lắm, tốt nhất là cùng nhau trong mọi việc, như thể ôm nhau mà chìm, không có gì ngăn cách được nữa.

Dạ Ngân
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất