xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chút nắng cuối cùng

Truyện của PHÙ VÂN

Một buổi chiều rất bình thường. Nắng đã dịu, chỉ còn bám nhẹ trên mấy cánh lá lấp loáng nước bởi cơn mưa bóng mây vừa bay qua. Chị lại thấy mình ngồi trên ghế đá ngó qua bên sông. Bên ấy, những vườn cây đã bắt đầu sẫm màu, thoi thóp đợi đêm về. Chị biết, chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ thẳm đen, nhạt nhòa. Cũng như đôi mắt chị bây giờ vậy. Chỉ sau lưng chị, những ánh đèn thành phố sẽ sáng lên và buổi tối nhộn nhịp, quay cuồng mở ra. Ừ, mà nó mở ra cho ai vậy kìa? Tất nhiên không phải cho chị, người đàn bà đang ngồi trong hoàng hôn nắng quái này!...

 

Đêm, chị chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi bên tai “Honey ơi! Honey ơi!”. Có phải tiếng gọi của chập chùng dĩ vãng đó không? Hóa ra chị đang bị ám ảnh bởi tiếng gọi của đứa con gái. Từ hồi quen thằng Việt kiều đó, nó cứ đắm đuối trong cái tiếng kêu nũng nịu kia, tưởng như nó vừa ở Mỹ về. Mới hôm qua con bé nói thẳng với mẹ:

- “Mẹ cứ cho con quyết định hạnh phúc của mình đi. Con lớn rồi mà”.

Ừ, mới nứt mắt đã cho là “lớn rồi”. Mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, nó đã muốn kết hôn. Nhìn vào mắt nó, chị thấy lấp lánh khát vọng như chính chị ngày xưa. Chỉ khác cái chị đã không đủ can đảm theo đến cùng như nó. Hay chị cứ để cho nó tự chọn con đường của mình? Nhưng, trực giác của người mẹ cho biết con gái chị không thực lòng trong cuộc tình ra vẻ say đắm chớp nhoáng này. Chị biết mục đích đầu tiên của nó là được xuất ngoại, còn những đích đến tiếp theo thì sao?

Nếu giờ chị nói với đứa con gái mới lớn của mình rằng “con muốn kết hôn vì con nghĩ bên kia là thiên đường”, rằng “tình yêu mà con đang theo đuổi chỉ là cái bóng mà thôi...” thì chắc chắn nó sẽ nhảy dựng lên và cho rằng chị không hiểu nó. Có thể nó còn nói câu nói quen thuộc: “Mẹ viết văn nên mẹ hay hư cấu, hay nói quá lên đó thôi!”. Nghĩ cũng buồn cười thật. Con bé thường hay dùng cách ấy như một vũ khí tranh cãi. Mà có thật chị cường điệu hóa vấn đề lên không? Có phải ngòi bút vẽ vời đã quen nên mình lo nghĩ thái quá về con gái không? Hai mươi tuổi, chị đã bị gia đình ép lấy chồng, một cuộc hôn nhân được sắp xếp “hợp lý” nhưng không hợp tình. Chuỗi ngày qua nhàn nhạt, đơn điệu cứ “mờ mờ nhân ảnh” khiến chị mệt mỏi, anh lạnh lùng. Tận sâu thẳm trong lòng, chị vẫn tiếc nuối, hụt hẫng về mối tình đầu lãng mạn tuổi học trò. Bao giờ chị cũng hậm hực và tủi thân vì khát vọng chưa thỏa. Cuối cùng, đứa con gái ra đời vẫn không cứu vãn được mối quan hệ vợ chồng lỏng lẻo. Ngày ký tên vào giấy ly hôn, chị thở phào như được thoát ra, được thở hít khí trời thoáng đãng bên ngoài. May là chị giành được quyền nuôi con. Đứa con gái lớn lên xinh đẹp, học hành giỏi giang, ăn nói hoạt bát tưởng đã đem lại niềm vui, sưởi ấm nỗi cô đơn trong lòng chị. Không ngờ… Như con chim đủ lông đủ cánh, nó đang muốn được thử sức, được bay xa trong vòm trời rộng mở nào biết đến mưa gió bão bùng…

Khác với con gái, những lần tỉnh giấc giữa khuya, chị cứ mắt mở trao tráo nhìn lên nóc mùng. Thậm chí có đêm chị còn nghe như có tiếng chân ai bước nhè nhẹ trong phòng ngoài rồi cảm thấy nổi cả gai ốc, ngỡ như chỉ chút nữa thôi, cái nắm cửa sẽ mở ra và thân hình ấy, tiếng thở ấy sẽ ụp xuống, bao trùm lấy chị trong bóng tối ngột ngạt, ngộp thở. Trời, mình tệ thiệt! Mười mấy năm ân ái vợ chồng chỉ đọng lại bấy nhiêu đó? Dù sao chị đã thoát khỏi cái bóng đêm dằng dặc kia, chỉ còn phải tập quen lại với chính mình thôi.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Đi đến cuối con đường xưa, chị quay lại nhìn anh, cười rất tươi:

- “Thôi, anh đi mạnh giỏi nghe. Nhớ nhắn tin về cho em!”.

- “Vậy em quyết định rồi à? Lần này trở về, anh vẫn nghĩ…”.

Chị nhìn anh, người đàn ông của đời chị bằng cái nhìn rất sâu như khi ta biết cuộc chia tay có thể là mãi mãi:

- “Anh vẫn là ký ức đẹp nhất, là hồi quang rực rỡ mãi trong em. Chính vì vậy em đành ích kỷ để giữ lại cho mình. Khi về bên ấy anh sẽ hiểu mà…”.

Nhưng gả con gái đi rồi em có còn ai nữa đâu.

Chị lại cười:

- “Sao không? Em còn cả cuộc đời phía trước đó chứ. Anh đừng lo, rồi em sẽ sống thật tốt mà”.

Giọng nói chắc như đếm của chị có lẽ đã thuyết phục được anh. Trong mắt anh, chị hoàn toàn khác hẳn với cô bé sướt mướt, run rẩy khóc trên vai anh ngày nào. Cô bé chỉ biết khóc và cúi đầu chấp nhận, cam chịu mà không dám nói một tiếng gọi là phản kháng lại gia đình. Còn chị, chị có thuyết phục được chính mình không? Khi gặp lại anh ngẫu nhiên, vừa lúc chị đã ly hôn, thực sự chị đã vui sướng vô chừng. Tưởng như định mệnh đã cho chị được thỏa thuê khát vọng bấy lâu chìm sâu trong tâm trí. Vậy mà...

Đưa anh đi rồi, buổi chiều, chị lại tìm ra bờ sông quen thuộc. Nhưng giờ chị không còn nhìn hút mắt qua bên kia sông tìm kiếm nữa. Hình bóng người xưa đã trở về, đã nằm im trong tim chị rồi. Như một vòng quay đã tròn trặn, chị trở về với chính mình, thanh thản, bình yên. Cả đứa con gái vừa gả đi xa, cả cuộc tình tức tưởi thuở xuân thì…, tất cả bay vèo qua nhẹ bổng như mây.

Chút nắng cuối cùng của buổi chiều vẫn đỏ rực trên nền trời, lấp loáng trong vườn cây bên kia sông, hắt lên những tia sáng cuối cùng. Nhưng chị biết mình sẽ không bị cuốn hút vào cái hồi quang rực rỡ ấy. Chỉ một chút nữa thôi, khi mặt trời tắt hẳn, chị sẽ quay lại với thành phố sáng đèn bộn bề, quay cuồng của mình.

Và sáng mai, với chị sẽ là một ngày mới!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo