Cô nàng đi qua sân golf

Tin mới

11/07/2015 21:40

Doãn Châu được bạn bè đặt cho cái tên là: “Cô nàng mộng mơ của thế kỷ”.

Nhà ở tận một vùng đất xa lắc xa lơ, nắng cháy chan đầu, đất chỉ trồng vài loại cây gia vị như hành, tỏi, ớt. Mọi người nói đùa là chỉ tới làng Châu Miên này, không cần đem theo gia vị, chỉ cần đem theo thịt cá là đã có một món ăn ngon.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Cái lạ là con gái trong làng dang nắng tối ngày trên những cánh đồng, dẫu đã bịt kín mặt mũi, nước da vẫn đen nhem nhẻm. Nhưng Doãn Châu lại có nước da trắng, “trắng như trứng gà lột”, mặc dù Doãn Châu cũng phải ra đồng phụ ba mẹ khi vào mùa gieo trồng hay vào mùa thu hoạch.

Cái làng chuyên trồng tỏi ớt ấy chẳng giữ được chân người. Bao nhiêu con trai, con gái trong làng khi lớn lên, đến nơi nào đó ăn học, lại bắt đầu chớm nở một mối tình và không trở về. Đó cũng là lẽ bình thường của cuộc sống, con người luôn mang trong lòng mình một giấc mơ đẹp, để khi có điều kiện thực hiện thì luôn luôn nắm bắt lấy.

Rồi Doãn Châu cũng rời làng mà đi. Doãn Châu biết rằng trong cuộc sống này, không phải chỉ bằng trí tưởng tượng mà con người đạt được những thứ mình ấp ủ, mà còn phải có cơ hội, cô đi tìm cơ hội ngay tại sân trường đại học theo cách của mình.

Ngôi trường chẳng lớn, sân trường chỉ có vài bóng cây. Doãn Châu không thể trông chờ vào khoản tiền nào ở nhà gửi để mình đi học, do đó thời giờ của Doãn Châu chật chội giống như đang phải chạy trên một con đường đua tốc độ, chỉ cần lơ đễnh một bước chân là bị rớt ngay ra phía sau. Ban ngày đi học, còn bất cứ khoản thời gian nào rảnh rỗi là Doãn Châu đi làm thêm. Doãn Châu đi tiếp thị rượu cho một hãng rượu có tiếng tăm, mỗi tối mặc chiếc váy màu đồng pha đen xinh xinh, bôi trên môi một lớp son, tô trên má một chút phấn. Những ông khách tới quán thường đi những chiếc ô tô bạc tỉ, xài điện thoại sang. Họ không quan trọng chai rượu giá bao nhiêu mà chỉ quan tâm cô gái tiếp thị rượu có đẹp không, chân có dài không, có “thoáng” không… Chị quản lý đã dạy cho Doãn Châu và bạn bè một khóa học để chống đỡ với những ông khách có tiền nhưng háo sắc. Nhưng dù bài học có cặn kẽ đến mấy thì một cô gái mới 19 tuổi cũng khó chống đỡ nổi.

Chuyện xảy ra vào tối thứ bảy đó đã làm cho Doãn Châu phát khóc. Ông khách cứ bắt Doãn Châu rót liền cả chai rượu, bắt cô uống cùng. Dẫu có kinh nghiệm là kêu thêm một chai nước ngọt để khi ngậm rượu trong miệng lại nhả vào ly nước nhưng Doãn Châu đã không qua mặt được ông khách. Ông ta đã quát tháo ầm ĩ. Doãn Châu bỏ nghề!

Rồi cô tình cờ đi qua sân golf. Sân golf với cỏ xanh ngút, những hồ nước nhỏ tự tạo, những mô đất tự tạo và những chiếc xe điện chạy loanh quanh trên cỏ. Doãn Châu nhìn thấy tấm bảng tuyển người: “Tại đây cần tuyển nhân viên nữ để đào tạo caddie. Ngoài lương cao còn thu nhập khác rất hấp dẫn”. Doãn Châu có biết caddie là nghề gì đâu? Về tra tự điển thì mới biết đó là nghề lượm banh, cầm gậy phục vụ khách chơi golf. Ôi, cái nghề thật lạ lùng! Nhưng Doãn Châu cần tiền. Mẹ viết thư bảo: “Em con bệnh nặng, cần phải mổ”. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến cho Doãn Châu phải lo.

Chơi golf ư? Chỉ riêng bộ gậy của người chơi golf đã tốn hàng ngàn USD, mua thẻ thành viên là hàng chục ngàn USD... Golf là môn thể thao chỉ dành cho những người rất giàu. Mà phục vụ cho người giàu thì sẽ được nhiều tiền phục vụ.

Thế là Doãn Châu lột xác từ một cô sinh viên thành một caddie thực thụ sau một tháng trời học vỡ lòng về cách chơi golf với bao quy định rắc rối. Ở sân golf, ngoài việc chơi golf còn là chuyện làm ăn. Doãn Châu đeo biết bao nhiêu là cây gậy theo chân khách. Cô mau chóng biết đánh golf, mau chóng mê màu xanh của sân golf và cũng mau chóng trở thành một ngôi sao trong làng caddie.

Khi Liêm chọn Doãn Châu làm caddie cho anh trong suốt cả mười ngày chơi golf, Doãn Châu không hề chú ý. Chỉ có điều là đa phần người chơi golf xem đó là một môn tập thể dục, họ đánh banh có khi vướng lên ngọn cây, có khi rơi vào hồ nước, thậm chí làm cỏ tốc lên tung tóe nhưng caddie thì không có quyền ý kiến ý cò. Nhiệm vụ của một caddie là đi theo người chơi từ nơi này đến nơi khác, lo cả nước uống, khăn lau mặt cho họ.

Trong số đó, Liêm thì quả thật là một tay chơi golf tuyệt vời. Một lần, cuối buổi, Liêm nhỏ nhẹ nói: “Tối nay cô có rảnh không? Có thể đi dùng cơm với tôi?”. Dùng cơm? Có gì đâu mà ngại, bởi Liêm cũng vừa “bo” cho Doãn Châu một số tiền lớn, bỏ trong phong bao rất lịch sự, Liêm cũng không hề lả lơi hay ỡm ờ gì với cô.

Bữa cơm trong một nhà hàng nằm trên tầng năm, nhìn ra ô cửa kính là biển rất xa. Những ngọn nến hồng thắp sáng, nhạc là những bản hòa tấu của Mauriat. Lòng Doãn Châu chao động thực sự trước mặt người đàn ông lịch thiệp đó. Cô nâng ly uống từng ngụm vang sóng sánh, từng ly một trộn trong niềm vui trân trọng. Cũng từ giây phút đó, dường như Doãn Châu đã đánh rơi cái hồn nhiên xưa nay của mình.

Liêm đi và về trên những chuyến bay nối liền Việt Nam với nước Mỹ thường xuyên như người ta đi xe đò. Khi trở về, anh lại xuất hiện ở sân golf, anh chỉ chọn cô caddie tên Doãn Châu. Mỗi lần như thế là niềm vui của cô. Sau những đường golf bay bổng là cuộc hẹn hò ăn tối, là về căn phòng khách sạn của Liêm. Doãn Châu vùi trong chăn gối thơm tho ấy một cách tự nguyện giống như cô đang đi qua một con sông đang vỗ về lau sậy. Có Liêm, Doãn Châu cũng có nhiều thứ mà trong mơ cô cũng không nghĩ tới: Những lọ nước hoa đắt tiền, những thỏi son môi xinh xinh, cả một chiếc xe tay ga và một thẻ tín dụng. Cuộc hẹn hò của hai người vẫn chỉ là những buổi chơi golf…

Rồi Liêm mất hút một cách kỳ lạ. Hơn ba tháng rồi không thấy anh trở lại. Anh có một số điện thoại riêng để gọi cho Doãn Châu, số điện thoại đó như đang ngủ yên trong lòng biển khơi. Lâu lắm rồi anh không về nước.

Một ngày, điện thoại rung lên. Nhưng bên kia là giọng một người đàn ông khác: “Tôi là Tấn, bạn của Liêm. Liêm không về nước được, Liêm có nhắc đến cô. Chiều nay mình gặp nhau được không?”.

Vẫn là nhà hàng trên tầng năm của khách sạn năm sao. Ly rượu sóng sánh đỏ. Vẫn là người đàn ông dịu dàng, dẫu là người đàn ông khác. Cho đến sáng hôm sau, khi Doãn Châu phát hiện mình đã ở trong căn phòng khách sạn với Tấn, không một mảnh vải che thân trên giường, còn Tấn thì đang nhả từng ngụm khói thuốc bay vòng, thầm thì: “Liêm đã bàn giao em cho anh rồi. Anh sẽ lo cho em thật tốt”. Doãn Châu bật dậy như lò xo, vội mặc quần áo và thoát ra ngoài, luýnh quýnh bấm thang máy đi xuống. Cô vừa đi vừa khóc.

Giờ đây, sân golf vẫn có những người tới đánh những đường banh bay bổng, vẫn có những cô gái caddie theo chân khách nhưng thiếu một cô gái tên là Doãn Châu...

Truyện của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất