Cuộc dạo chơi không tính toán

Tin mới

19/02/2014 22:01

Đạo diễn Việt Linh đã bộc bạch hết nỗi niềm của mình ở một cuộc chơi mà chị cho là hữu ích khi đang cố gắng tạo thêm một món ăn cho bàn tiệc sân khấu

Phóng viên: Vở kịch Thiên Thiên mà chị và Phạm Hoàng Nam dựng từ kịch bản cùng tên của chị- diễn ra tại Nhà hát Thành phố vào các ngày 14,15 và16-2- đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Lời khen, tiếng chê đều có cả. Chị nghĩ gì về điều này?

- Đạo diễn Việt Linh: Hãy kiên tâm, tận sức với những gì mình tin là tốt đẹp và hữu ích cho xã hội.

Khi quyết định thực hiện vở Thiên Thiên, có phải chị muốn khán giả và cả giới sân khấu biết về một kiểu làm kịch không đi theo lối mòn? Sau khi nghe ngóng dư luận về đứa con tinh thần của mình, chị sáng ra điều gì?

- Tôi làm kịch vì sự đưa đẩy khách quan của họa và duyên. Họa là sự cố về sức khỏe năm 2005 không cho phép tôi làm điện ảnh nữa. Duyên là kịch bản Thiên Thiên có được sự đồng cảm, động viên của nhiều người. Mặt khác, tôi phải tự làm vì nó đầy nguy cơ thất bại kinh tế nên không muốn ai hứng chịu thiệt thòi trong cuộc chơi nghệ thuật của mình. Đơn giản vậy thôi, tôi chẳng nghĩ, chẳng cần chứng tỏ gì khác. Nghệ thuật là chủ quan, riêng tư, tôi chọn làm theo kiểu của mình không có nghĩa những lối khác là mòn. Mọi con đường đều có lý do của nó. Phong cách, tiêu chí của Thiên Thiên như cách nó đang có đã được tôi xác định từ đầu nên sẵn sàng tâm lý đón nhận phản hồi tiêu cực. Rất vui là Thiên Thiên được đa số dư luận ủng hộ. Những ý kiến không chia sẻ, chỉ trích cũng không làm tôi buồn dù đôi khi rất… ghê như: “Nông dân mà bày đặt triết lý”, “Dự đại tiệc mà về thấy đói”… Tôi và Phạm Hoàng Nam trân trọng mọi góp ý, cái gì phù hợp với quỹ đạo thì chúng tôi sẽ cải thiện khi có dịp, còn cái gì không cùng phong cách thì đành chịu.

Đạo diễn Việt Linh Ảnh: ĐẠI NGÔ
Đạo diễn Việt Linh Ảnh: ĐẠI NGÔ

 

Vì sao chị chọn Phạm Hoàng Nam mà không phải là một đạo diễn giỏi nghề đúng nghĩa của sân khấu kịch nói?

- Như tôi đã thổ lộ trong ngày họp báo. Thực ra, kịch bản này tôi viết theo đơn đặt hàng của đạo diễn Minh Nguyệt. Nhưng khi viết, tôi đi theo hướng khác với hướng Minh Nguyệt muốn. Cảm thấy không… quẹo được theo yêu cầu của Nguyệt, tôi giữ cho mình với chút ấp ủ tự tay đạo diễn. Một chút thôi, vì sức khỏe của tôi không cho phép đảm đương những công việc quá căng thẳng. Tôi đã mời NSƯT Thành Lộc nhưng anh từ chối vì bận. Lộc nói như vậy nhưng tôi linh cảm anh không thích kịch bản. Linh cảm này đúng vì sau đó tôi nghe kể lại Lộc nói “kịch bản này để đọc chứ không phải để dựng”. Sự từ chối của 2 đạo diễn cá tính (trong mắt tôi) khiến tôi hơi nản lòng nhưng ngược lại, cái ấp ủ mơ hồ trước kia bỗng trỗi lên mạnh mẽ. Tôi mời Phạm Hoàng Nam không chỉ vì sức khỏe và kinh nghiệm không đủ đảm đương mà còn vì đạo diễn này đồng cảm tuyệt đối với phong cách của Thiên Thiên. Tôi biết Nam có rất nhiều tư duy đạo diễn sâu sắc chưa có cơ hội bày ra hết. Chúng tôi làm việc tâm đầu ý hợp như những mảnh ghép hình khớp chặt, trong đó sở trường của người này nâng đỡ sở đoản của người kia.

Kịch bản Thiên Thiên nói nhiều hơn hành động, mỗi câu thoại gần như được chị chắp cánh để nó bay vào không gian tuyên ngôn. Khán giả yêu kịch chính luận có thể chấp nhận sự thể nghiệm này song với góc nhìn thị trường, nhiều nhà chuyên môn đánh giá vở diễn quá nặng, ngay cả diễn viên cũng khó mà cảm nhận hết để thể hiện thật tốt. Chị nghĩ sao?

- Tôi xin mượn câu kết bài “Chỉ là… Thiên Thiên” của khán giả Diễm Trang viết trên trang mạng xã hội của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc để trả lời câu hỏi của bạn: “Không nên gắn cho Thiên Thiên những cụm từ to tát: kịch đương đại, kịch triết lý… Thiên Thiên chỉ là Thiên Thiên. Là một cách kể chuyện riêng của Việt Linh. Là những chăm chút cho câu chuyện rất đàn bà và rất con người. Là một cuộc dạo chơi không tính toán doanh thu, không lo toan cơm áo. Để dạo chơi như vậy, Việt Linh và ê-kíp của chị hẳn cũng phải rất… Thiên Thiên”. Dĩ nhiên, đối thoại của Thiên Thiên không giống kịch sinh hoạt nhưng như bạn thấy, các diễn viên đều khóc - cười được cùng nhân vật. Kể với bạn chi tiết này: Đêm chia tay, bên cạnh niềm vui cuộc chơi đã về tới đích, các diễn viên đều rất buồn. Họ nói tụi em vừa thuần thục vừa nhập sâu vào nhân vật thì bị ngưng lại. Tôi buồn nhiều hơn.

Diễn viên Quốc Thảo và Minh Trang trong vở Thiên Thiên Ảnh: ĐẠI NGÔ
Diễn viên Quốc Thảo và Minh Trang trong vở Thiên Thiên Ảnh: ĐẠI NGÔ

Điều chị hài lòng và chưa hài lòng sau bản dựng Thiên Thiên?

- Đi tới đích đúng như mình mong muốn. Nhưng trên đường đi còn vài sự cố, khiếm khuyết do khách quan lẫn chủ quan.

Có người nói bóng dáng của nhân vật nữ chính trong kịch Thiên Thiên có một phần đời của chị?

- Nói như khán giả Diễm Trang: “Tác giả kịch bản hẳn đã tích cóp và thấu cảm những chân lý này từ mọi ngõ ngách của đời sống, từ quỹ thời gian trôi qua bản ngã mình. Nghe. Ngẫm. Và thấm”. Thiên Thiên là cái rương vốn sống, từ đó tôi lôi ra cho Thiên Thiên những mảnh ghép xã hội, trong đó mỗi khán giả có thể gửi gắm hoặc nhặt cho mình một mảnh mang theo… Tôi gửi mình trong tất cả các nhân vật nhưng nhiều nhất là Thiên Thiên và Xoa (vai của Hồng Ánh).

Cuộc chơi nghệ thuật của chị xem ra lỗ nặng vì chi phí đầu tư rất lớn. Lượng vé bán tại Nhà hát Thành phố không cao vì khán phòng quá ít ghế. Vậy có thể gọi cuộc chơi này là cách làm mới tên tuổi Việt Linh hay vì một lý do nào khác?

- Với những gì mình đang có (tuổi tác, vị trí), tôi có cần phải làm mới mình như vậy hay không? Đơn giản, tôi thích nhìn hình hài những thứ mình tơ tưởng trong trí óc và thấy nó khả thi thì thực hiện. Tôi cũng không định làm sân khấu đều đặn, lâu dài. Mọi thứ tùy thuộc duyên và cảm hứng. 

Thanh Hiệp thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất