Họ được yêu mến bởi tác phẩm và nhân cách cao đẹp

Tin mới

30/06/2015 22:18

Nhiều nghệ sĩ và công chúng đã đến viếng lễ tang nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Phan Nhân trong ngày 30-6. Ai nấy đều bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn trước mất mát này.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM: Mất mát lớn!

Chú Điểu và chú Nhân ra đi là một mất mát lớn. Họ để lại cho đời những giai điệu quá đẹp về đất nước, con người, tình yêu cuộc sống. Những giai điệu ấy đi vào lòng người để lại những cảm nhận sâu sắc. Bất ngờ, hụt hẫng quá, vì họ đang hoạt động rất phong độ và hiệu quả, dù ở tuổi 90. Tôi mới thấy chú Điểu đang chấm thi chương trình “Tiếng hát mãi xanh”, phát biểu nhận xét rất sắc sảo, hóm hỉnh. Mọi người cảm thấy mất mát vì các chú quá đỗi gần gũi, thân thương. Anh Trương Quang Lục mới nói với tôi rằng chắc phải 10 năm nay, không có được những ca khúc thiếu nhi hay. Những ca khúc như của chú Nhân lại càng hiếm. Họ được yêu mến bởi chính tác phẩm mang đậm cá tính sáng tạo, với đầy yêu thương chất chứa.

 

Bài thơ cảm tác của NSND Đỗ Lộc ghi trong sổ tang khi đến viếng lễ tang hai nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân Ảnh: THÙY TRANG
Bài thơ cảm tác của NSND Đỗ Lộc ghi trong sổ tang khi đến viếng lễ tang hai nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân Ảnh: THÙY TRANG

 

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Nhân cách đặc biệt

Với sự cống hiến trọn cuộc đời của mình cho âm nhạc, những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (đôi khi với bút danh Huy Quang) đã trở thành tác phẩm kinh điển với người yêu nhạc và cả người làm nghề. Để tạo dựng được tên tuổi, phong cách cần mất cả đời người. Tác phẩm âm nhạc bộc lộ rõ cá tính sáng tạo, tư chất của người nghệ sĩ sáng tạo. Con người của anh Phan Huỳnh Điểu và anh Phan Nhân đều được bộc lộ rõ qua tác phẩm âm nhạc của các anh. Và đặc biệt hơn, cả hai anh đều có những bút pháp độc đáo không hòa lẫn với bất cứ ai. Nếu anh Nhân rất hào hoa, phóng khoáng thì anh Điểu lại là người lạc quan, vui tính. Họ đều là những nhân tài lớn với những tác phẩm lớn, một kết quả được rèn luyện bằng thời gian, trải nghiệm và cả những cảm nhận đầy khí khái của các anh với những câu chuyện xung quanh mình. Nếu hình ảnh anh Nhân gắn liền với cây đàn guitar cùng giọng hát khá hay thì anh Điểu gắn liền với cây đàn mandolin nhưng cả hai đều có chung một đặc điểm là được mọi người yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bằng nhân cách đặc biệt. Anh Nhân phóng mô tô, thích chụp ảnh cho đến lúc tuổi già, còn anh Điểu kể chuyện dí dỏm như cuộc đời chưa từng có những sóng gió. Mấy ai được như họ.

 

 

Nhạc sĩ Phan Nhân. Ảnh: Phong Quang
Nhạc sĩ Phan Nhân. Ảnh: Phong Quang

 

Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi hứa sẽ đưa tác phẩm của anh Điểu đến công chúng trọn vẹn hơn

Anh Điểu là một nhạc sĩ quá tài năng và là một người hiền nhất trong số những người mà tôi biết. Nhưng điều cao quý nhất mà tôi nghĩ ai cũng yêu mến anh là anh luôn nghĩ đến những lợi ích chung của xã hội trước khi nghĩ cho bản thân mình. Anh ra đi nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Tôi sẽ bày tỏ lòng yêu mến của mình với anh bằng cách sẽ làm những chương trình tôn vinh anh vì anh là một tài năng lớn với một gia tài âm nhạc tuyệt vời. Tôi sẽ làm những tác phẩm của anh theo cách tốt nhất, diễn ở nơi trang trọng nhất. Đó là cách để chúng tôi thấy anh vẫn còn nguyên vẹn trong lòng chúng tôi.

 

 

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: THMX CC
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: THMX CC

 

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi đau vì không thấy lớp trẻ đến thăm các bác lần cuối

Tôi thấy buồn lắm khi ở đám tang của cả bác Nhân và bác Điểu vắng bóng những người trẻ. Đâu cần thân thiết mới đến viếng thăm. Vì cả bác Nhân lẫn bác Điểu đều là những đại thụ trong làng âm nhạc, đây chính là cơ hội để người trẻ đến để nhìn lại và cảm nhận cách sống của những đại thụ này. Họ đều là những người được kính trọng, yêu mến, phải đến để học hỏi cách sống. Tôi thấy buồn vì sự ra đi của các bác nhưng thấy đau vì người trẻ hờ hững quá.

Tôi biết ơn bác Điểu vì những bữa cơm cứu đói, những ngày mưa giông, vì những lời bác dạy dỗ từng chút một về nghề, định hướng cho tôi con đường làm nghề khi tương lai còn mù mịt. Tôi biết ơn một người lạ nhưng thương tôi như con, một đại thụ tài năng nhưng gần gũi và khiêm cung trong nhân cách. Một bài học mà có lẽ cả đời tôi cũng chỉ học được một phần sự lạc quan, vui vẻ của bác.

 

Thùy Trang ghi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất