xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa xưa, phố nọ

Bài và ảnh: Nguyễn Vĩnh Nguyên

“Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ/ Giờ đây đã quên vườn xưa…” (Trịnh Công Sơn)

Ví dụ như bây giờ được trở về sống trong những năm tháng ấy, những năm tháng của tuổi đôi mươi ở Đà Lạt, liệu tôi có còn cho phép mình căng thẳng, băn khoăn và phản ứng thường trực với mọi thứ bất toàn trên đời như đã từng hay không?

Chắc là không rồi. Đã ngước lên trời đón hàng trăm cơn mưa rát mặt, ngược xuôi gánh hàng ngàn trận nắng rát vai, mở lòng đón biết bao điều đắng cay nhân tình thế thái, người ta dễ chọn tâm thế sống hướng tới sự bình an, có nghĩa là dễ thỏa hiệp với mọi thứ hơn nhưng lại nhìn mọi thứ độ lượng hơn. Dĩ nhiên, cũng sẽ độ lượng hơn với những ngày tưng bừng tuổi trẻ của mình.

img

Nhưng ví dụ như thời đó, tuổi hai mươi ở Đà Lạt, tôi không hào sảng tưng bừng, không lý tưởng và day dứt nỗi gì, nhìn đời trôi như mây bay gió thoảng thì liệu có khắc khoải mãi với bóng hình của phố đến vậy không? Liệu những kỷ niệm có đi vào căn máu để rồi ở lại đó cho tới tận hôm nay hay không? Những ngày mưa dai dẳng, những đêm gió se lạnh ở đó có khiến tôi điên đảo nhớ dốc đồi; những ngày sương thu có khiến tôi mơ về dãy hàng rào tường vi dẫn về xóm trọ; những mùa gió chướng có khiến tôi thèm một góc quán với mùi và màu đều quen thuộc, xưa xa; những hoang phế tình cờ gặp trên đường có làm tôi nghĩ đến những cửa nhà nhuốm màu thời gian; những má hồng thoáng qua đôi khi có làm tôi chếnh choáng mơ về người tình và sắc hoa đào năm cũ? Hay là mọi thứ sẽ thoảng qua như đã từng, với bao giai đoạn khác, ở những miền đất khác mà mình đã ghé đến rồi rời đi không chút mảy may cảm giác nợ nần?

Những câu hỏi đó bật lên mỗi khi tôi cố gắng ngăn trận lụt lội ký ức muốn nhấn chìm mình trong những ngày sống sấp ngửa nơi một thành phố khác, chộn rộn và bon chen, tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với tôi của quá khứ đôi mươi. Tôi chợt nhận ra mình vướng phải tình trạng tâm bệnh của kẻ vừa tự nguyện lưu đày trong ký ức vừa nỗ lực dấn thân cho một hiện tại huyên náo và mơ mộng viển vông một chốn về an trú nào đó trong tương lai. Cứ như thể ta đang sống với một người tình mới bằng hình dung môi mắt tình xưa.

Ký ức, đã đến lúc, vẽ lên trong tôi một thành phố vô hình. Tất cả tín hiệu màu sắc nhận diện đó là những mảng lem của xanh thông, bàng bạc của sương khói, le lói của hoa rêu mùa thu trên mấy thảm ngói biệt thự cũ. Mờ nhòe. Vốn ngôn từ tôi có không thể mô tả hết những cung bậc yên bình của nơi chốn mà tôi đã sống và hoang phí thời gian vào những cuộc phiêu lưu đầy xao xuyến của những ngày nhiệt huyết vào đời. Làm sao nói hết được cái khoảnh khắc đắm say khi cùng người tình ngả lưng trên đồi cỏ nhìn mây bay cho quên đói. Làm sao nói hết những cơn say khiến kẻ u tình trẻ tuổi lang thang nhiều vòng quanh bờ hồ rồi lả đi, gục xuống trên một ghế đá cho đến khi tỉnh giấc thì sương đã tan và nắng chói lói vòm thông trên đầu… Làm sao đặc tả hết vẻ long lanh chóng tan trong thế giới của một giọt sương tích tụ về từ đêm cũ!

Nơi chốn nào cho ta chôn vào đó niềm hạnh phúc và khổ đau của tuổi trẻ thì đó sẽ là quê nhà thứ hai trong đời. Vậy, tôi may mắn có một miền quê nhà mà mình không được chọn để gửi cuống rốn thuở sơ sinh và một thành phố yên bình mà tôi chủ động đến để xin gửi vào đó sự hồn nhiên, niềm tin và cả những ngông cuồng, thương yêu thời tuổi trẻ. Đó là nơi chốn, thời gian tôi được sống là mình với cả ý nghĩa bản năng lẫn nhận thức. Phải vậy không mà mỗi khi trở lại, tôi còn thấy trên mọi nẻo đường, mọi góc phố, mọi cửa nhà đều có bóng dáng thằng tôi của một thời huy hoàng, đẹp tiều tụy, đẹp-sầu-thảm và cũng nuôi tin yêu vô hạn vào cuộc đời.

Phố giúp tôi vẽ lại bóng hình ngày cũ, con người cũ của mình. Những đêm khuya, bước đi một mình trong thăm thẳm khói sương, tôi thấy mình mất hút vào một cõi phố vô hình, một miền xứ ký ức được bảo tồn qua năm tháng, không gì xâm phạm, không dễ phôi pha.

Rồi một sớm nào thức dậy, nghe mùi tử đinh hương thoang thoảng trong gió nhẹ cùng cái lạnh bắt đầu một ngày mưa ẩm, tôi biết mùa thu sắp trở về. Cần một chỗ ngồi tĩnh lặng chờ hoa rêu nở và ngắm những giọt cà phê mang theo đêm cũ khẽ khàng rơi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo