Người viết hẹn gặp Thanh Thảo sau khi xem vở Yêu nhầm Hoạn Thư. Đây là một trong những vai diễn đánh dấu sự trở lại của cô diễn viên nhỏ xinh sau thời gian lấy chồng, sinh con.
Thấy vẻ mặt buồn của Thảo, tôi thầm nghĩ mình chọn nhầm thời điểm chăng? Thảo bảo, hơn một tháng nay, vợ chồng cô giận nhau nên tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ vì thế nên trong mỗi câu nói của Thảo ít nhiều có sự tức giận, bất cần.
Trong vở Yêu nhầm Hoạn Thư, chị ghen rất… nhẹ nhàng. Ngoài đời thì sao nhỉ?
- Tôi nói với ông xã là nhà quay phim nếu không còn cảm giác không thương, không trách nhiệm thì off hết. Nếu còn yêu thì làm cái gì cũng được nhưng đừng để mọi người đánh giá là có hành động không đẹp. Tôi không tin đàn ông lắm nên xác định vậy cho thoải mái.
Chị nói thế anh ấy có buồn không?
- Có chứ. Ban đầu anh không chịu nhưng sau này lại rất thoải mái.
Khi bố mẹ không đặt nặng hai chữ hôn nhân, con trẻ sẽ rất thiệt thòi…
- Bây giờ tôi và ông xã xác định là bạn bè để cho nó… bền. Với con, mình cũng là người bạn lớn. Nói như vậy, nhưng tận sâu trong lòng tôi muốn hôn nhân của mình bền vững chứ. Tôi thấy, có nhiều gia đình đang rất hạnh phúc bỗng gãy đổ thì con rất suy sụp. Tôi không biết ông xã và mình có bền vững được không nên xác định ngay từ đầu để chăm con theo kiểu hơi Tây một tí.
Lúc yêu mình thấy cái gì cũng đẹp, nhưng khi lấy nhau, có con rồi thì có nhiều chuyện xảy ra. Thế nên tôi thấy cứ nên coi chồng là bạn. Nếu cứ sống theo kiểu truyền thống thì phụ nữ khổ lắm. Trên đời, không có gì tồn tại vĩnh cửu. Vì quan niệm đó nên vợ chồng tôi đi chơi nhiều người nhìn vào cứ tưởng mới yêu nhau. Cách quan tâm chăm sóc không quá ân cần, tỉ mỉ như người vợ nhưng lại tinh nghịch theo kiểu trẻ con, nhí nhảnh.
Chị lấy chồng, sinh con, đi học đạo diễn khi nghiệp diễn đang lên. Ngẫm lại, chị có thấy điều này làm chậm sự nghiệp của mình?
- Tôi không xác định tên tuổi, nổi tiếng, ngôi sao gì cả. Tôi diễn 10 năm, người ta biết mình là Thảo rồi, làm gì cũng không được tự nhiên.
Tôi có thể chỉn chu cho nhân vật, còn bình thường tôi rất đơn giản. Giờ ra đường tôi make up, mặc đầm là tiến bộ lắm rồi.
Dù sao, nghề diễn giúp tôi có vị trí bây giờ nên tôi vẫn theo đuổi. Tôi yêu công việc đạo diễn và tác giả nhưng chưa có điều kiện làm.
Nói làm diễn viên chỉ để kiếm sống, chị có sợ tổ không đãi mình nữa?
- Nghĩa là niềm đam mê chưa thực hiện được thì nghề diễn viên hỗ trợ mình. Nhiều người bảo nói thế làm nghề không được. Tôi thấy không phải, công việc của tôi đang rất tốt.
Chị thay đổi nhiều từ khi kết hôn?
- Thay đổi từ khi có con. Trước, tôi hay chịu đựng khi giận hờn, chờ qua cơn sẽ nói nhỏ nhẹ để chồng nghe. Bây giờ cáu là cáu thật, giận là giận thật. Anh ấy hay than: “Em không giống em ngày xưa. Thà ngày trước em cứ thế này anh không bất ngờ”.
Trong tình yêu, chị là người thế nào?
- Phiêu lắm. Yêu là quên hết mọi thứ, không thực tế, không thực dụng. Một ngôi nhà tranh với trái tim vàng tôi sống cũng được đó.
Chúc chị luôn hạnh phúc!
Bình luận (0)