Tôi biết nhạc Trịnh từ năm 17 tuổi. Đó là vào tháng 5-1975, tôi từ Hà Nội theo gia đình về quê, về Sài Gòn.
“Mối tình đầu”
Gia đình tôi ở tạm trong một căn phòng ở trụ sở Ban Tiếp quản khối văn nghệ tại 5B Trần Quý Cáp (bây giờ là Sân khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần). Chỉ là một phòng trong ngôi biệt thự nhưng so với căn nhà tập thể 16 m2 của gia đình tôi ở Hà Nội thì quá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt là một kệ sách lớn suốt chiều dài bức tường, ngăn kệ dưới là một dàn AKAI và 2 chồng băng nhạc bên cạnh. Trong máy một cuộn băng đang nghe dở Sơn Ca 7.
Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe…, thấy đời là những quán không… Câu hát đầu tiên của Trịnh tôi nghe và thuộc và cho đến bây giờ luôn trở về với tôi. Vì sao không phải là Diễm xưa, hay Cát bụi, hay Nắng thủy tinh, hay... Có nhiều bài hát mà rất nhiều người sẽ nhắc đến khi nói về nhạc Trịnh nhưng với tôi, Nghe những tàn phai chính là “mối tình đầu” của tôi với nhạc Trịnh Công Sơn.
Những ca từ ám ảnh tôi từ lần nghe đầu tiên, mỗi lần nghe lại và mỗi lần hát lại. Lạ lùng, khi tôi buồn, những ca từ ấy, giai điệu ấy mang lại sự an ủi, sự bình yên và lau khô những giọt nước mắt cho tôi... Khi vui, cũng những ca từ ấy, giai điệu ấy lại mang đến chút gì như sự tiếc nuối, nỗi buồn ngọt ngào, nỗi nhớ mơ hồ một điều gì tốt đẹp đã qua, hay là chưa đến... Khi tâm trạng nặng nề đã qua, bình thản nhìn lại, những chuyến xe lướt qua những đám đông những quán không…, tất cả đã ở lại bên đường phía sau.
Ở tuổi 17, tôi cảm nhạc Trịnh khác hẳn dòng nhạc tôi từng quen thuộc trước đó, “nhạc xanh” - như hồi đó người ta vẫn gọi những bài ca lãng mạn của Nga, Pháp, Ý hồi những năm 1960, 1970, để phân biệt với nhạc cách mạng (sau này gọi là nhạc đỏ); nhạc vàng - những bài boléro phổ biến ở Sài Gòn. Nghe Trịnh là tự tách mình khỏi đám đông, cô đơn để cảm nhận lòng mình, sự cô đơn không thể thiếu nếu muốn tự mình suy ngẫm. Nếu không có sự cô đơn này mình dễ bị cuốn theo đám đông cảm xúc luôn bồng bột thất thường, cái đám đông có thể làm nên nhiều việc kinh khủng nhưng không làm được một việc giản dị: làm cho con người hiểu nhau hơn, và yêu nhau hơn…, bởi đã trót “mang nặng kiếp người”, “từ ngày mẹ cho”.
Và cũng phải đến một tuổi nào đó người ta mới thật sự thấm những ca từ của Trịnh, không qua giai điệu bài hát mà từ “nhạc điệu” của chính câu chữ đó. Bạn hãy đọc bằng mắt lời bài hát của Trịnh mà xem, tự nó vang lên thanh âm riêng mà không cần cố phải hiểu những tầng nghĩa ẩn sau ca từ.
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây…
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay…
Chỉ cần những lời dịu dàng này vang lên trong tâm tưởng cũng đủ làm trái tim âm thầm ứa những giọt nước mắt. Chia ly, chỉ vì phải thế, nhẹ nhàng như thế. Quay lưng là mất nhau mãi mãi…
Nghe Trịnh, với tôi, chỉ cần nhiều nhất hai người, thêm một nữa thì nhạc Trịnh chỉ còn giai điệu mà ca từ mất hẳn vẻ duyên dáng lấp lánh... vừa xa vừa gần của nó. Bởi vậy tôi chưa bao giờ đi nghe nhạc Trịnh ở bất cứ đâu đông người. Nếu có ca sĩ nào hát nhạc Trịnh mà thấy hay thì tôi mua băng, đĩa về nghe, “chung thủy” và không chia sẻ Trịnh với ai…
Được gặp Trịnh là may mắn
Có lẽ cũng phải kể chút về những lần tôi được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ba tôi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên như một lẽ tự nhiên, ông có nhiều bạn bè trong lĩnh vực này. Ngoài những người bạn trong giới cải lương của ông, ông có vài người bạn thân ở lĩnh vực khác, trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Sáng - đồng hương An Giang và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 1 trong 2 người bạn thân người Huế (người kia là nhà văn Thanh Tịnh). Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn là “bạn nhậu” của ông trong những cuộc gặp thâu đêm, ở nhà tôi, nhà chú Sáng hay ở bất cứ nơi nào mà 3 người cùng có mặt.
Tôi - con gái út - thường được “ngồi ké” những cuộc rượu này. Những cuộc rượu tâm tình, trò chuyện, những băn khoăn, những buồn phiền khi chứng kiến nhiều chuyện không hay trong những năm đó… Tôi không thấy có sự phân biệt “bên” nào giữa những người nghệ sĩ như ba tôi và những người bạn của ông. Sự mẫn cảm và nhân hậu của những nghệ sĩ thực sự đã đưa các ông đến với nhau, chung thủy và tử tế với nhau đến những giây phút cuối cùng.
Ngày ba tôi mất, chú Sáng và anh Sơn có mặt trọn 3 ngày tang lễ. Ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ngày nhà văn Nguyễn Quang Sáng mất, tôi đều ở xa không đến thắp nhang cho chú, cho anh được. Nhưng tôi luôn thầm nghĩ “bây giờ ba và anh, chú đã gặp nhau ở thế giới bên kia rồi, chắc hẳn nơi ấy sẽ bình yên hơn nơi đây...”.
Tôi chưa từng kể những chuyện này, bởi lẽ mình chỉ là một trong hàng triệu người yêu thích nhạc Trịnh, vì hiểu, nếu mình đã từng được biết và gặp Trịnh thì cũng là một sự tình cờ may mắn của cuộc đời này mang lại cho tôi cũng như hàng trăm người từng được quen biết và yêu quý Trịnh Công Sơn.
Mười năm, hai mươi năm... bốn mươi năm. Tôi luôn mong gặp được chủ nhân căn phòng ở 5B Trần Quý Cáp khi ấy chỉ để cảm ơn người vì đã vô tình cho tôi gặp Trịnh ngay trong những ngày đầu tiên tôi ở Sài Gòn; bởi vì với tôi, nhạc Trịnh không chỉ là một Sài Gòn quyến rũ của “những mùa nắng lạ” mà vì tôi còn tìm thấy chính mình mỗi lần nghe Trịnh, suốt 40 năm qua...
Sài Gòn, đầu tháng 4-2015.
Nghe Trịnh là tự tách mình khỏi đám đông, cô đơn để cảm nhận lòng mình, sự cô đơn không thể thiếu nếu muốn tự mình suy ngẫm.
Bình luận (0)