Phóng viên: Đầu năm, ca sĩ Hồng Hạnh trở lại với thị trường âm nhạc bằng album Diễm xưa và một kế hoạch âm nhạc dài hơi cho năm 2014. Sự trở lại của chị sau nhiều năm vắng bóng có ý nghĩa gì đặc biệt không?
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Thực ra, thời gian qua, tôi cũng không phải vắng bóng hoàn toàn theo kiểu bặt tăm bặt tích. Lần trở lại này có nhiều ý nghĩa với tôi vì dù đã hát nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng bây giờ tôi mới có dịp cho ra mắt một album nhạc Trịnh song ngữ Việt - Nhật.
Cũng có người hỏi sao đến giờ mới ra một đĩa nhạc Trịnh trong khi tôi là ca sĩ đã gắn liền với nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn từ rất lâu, chẳng hạn Hoa vàng mấy độ mấy chục năm nay. Lần này, tôi thu âm lại bài Hoa vàng mấy độ theo phong cách và tinh thần rất khác, như lời tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho mình một bài hát tuyệt vời.
Ca sĩ Hồng Hạnh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Trong đĩa nhạc này còn có một bài hát nữa mà ngày đó chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa cho tôi, muốn tôi hát nhưng tới giờ này mới thu âm được, đó là Mưa mùa hạ. Với tôi, đây đã là những điều đặc biệt rồi và hy vọng khán thính giả cũng chia sẻ với tôi điều đó.
Điều đặc biệt nữa là cùng với việc phát hành album nhạc Trịnh này, tôi sẽ có những chuyến biểu diễn tại Nhật để quảng bá. Với một số đối tác của chúng tôi ở Nhật, hoạt động này được coi là đưa nhạc Trịnh trở lại thị trường Nhật. Đây có lẽ là thị trường nước ngoài mà nhạc Trịnh được yêu thích, được biết đến nhiều nhất sau Việt Nam và các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tôi rất vui mừng và hồi hộp trước sự kiện này.
Chị có ý định tìm kiếm một chỗ đứng nào đó ở thị trường ca nhạc Nhật trong lần trở lại này với nghề hát?
- Thị trường Nhật khó mà dễ, dễ mà khó nhưng có một số điểm khá tương đồng với thị trường âm nhạc Việt Nam. Đó là có rất nhiều người thích nghe nhạc xưa, nhạc trữ tình. Họ cũng có một sự “bảo thủ” rất dễ thương như nhiều người Việt Nam đối với nhạc xưa. Cho nên, tôi cũng mong mình có được một chỗ đứng nào đó trong thị trường ấy.
Với tôi, đây là sự trở lại sau nhiều năm ở những nơi mình từng hát khi phát hành album Memories trước đây. Tôi mong sự trở lại này thành công hơn, mở ra những cơ hội mới.
Nhiều người nghĩ chị không còn quan tâm đến ca hát nữa để chuyên tâm cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình?
- Tôi đã kinh doanh ngay từ khi còn ở đỉnh cao nghề hát nên đến giờ đã có thể cân bằng được giữa kinh doanh và niềm đam mê ca hát. Tôi bây giờ không đi hát kiểu chạy sô nữa nên có thể yên tâm làm những gì mình thích, không bị hối thúc bởi thời gian. Việc gia đình giờ đã ổn vì con trai tôi đã lớn và đang du học nước ngoài. Tôi có thêm nhiều thời gian cho mình hơn.
Ca sĩ Hồng Hạnh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Khi tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu, tôi thấy khán thính giả của mình bao năm qua vẫn chờ những sản phẩm âm nhạc của Hồng Hạnh, vẫn hào hứng đón nhận tôi mỗi khi ra đĩa nhạc mới. Lạ nữa là có rất nhiều khán giả trẻ, cỡ tuổi con tôi, cũng biết và yêu thích tiếng hát của tôi. Vậy nên, giờ là lúc tôi có thể dành cho âm nhạc nhiều thời gian hơn và chắc chắn sẽ làm được nhiều thứ hơn.
Ít ai ngờ sự trở lại của chị lần này cả một kế hoạch hoành tráng gồm một loạt dự án kéo dài cả năm, trong khi nhiều ca sĩ đang quá ngán ngẩm với việc làm sô vì toàn thua lỗ?
- Nhiều năm đi hát, cộng với quá trình kinh doanh đã cho tôi những bài học quý giá. Một trong số những bài học kinh nghiệm đó là sự thận trọng. Với các hoạt động trong sự trở lại thị trường ca nhạc lần này, dù ở Nhật hay Việt Nam, dù kéo dài cả năm nhưng tôi cũng rất cẩn thận, không muốn rầm rộ quá khi mà mình chưa chắc chắn cầm phần thắng. Nhưng khi có những cộng sự như ca sĩ Thái Hòa, nhạc sĩ Đức Thịnh và sự hỗ trợ của Công ty FPT trong một số hoạt động, tôi mới tự tin để lên kế hoạch dài hơi như vậy.
Tôi bây giờ đi hát không nhằm đánh bóng hào quang cũ, cũng không cần phải làm rầm rộ trên các phương tiện truyền thông để sau đó có cơ hội đắt sô. Với tôi, điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn âm nhạc của mình đến được với nhiều người - những khán thính giả đã yêu mến tôi từ thập niên 1980 đến nay, cũng như số người mới.
Dù là ngôi sao ca nhạc một thời nhưng chị có tự tin sự tái xuất này có đủ lực hấp dẫn với khán thính giả yêu âm nhạc đương thời?
- Mỗi ca sĩ đều có những khán giả của riêng mình. Nhiều năm đi hát tôi cũng gây dựng được một lượng khán giả đáng kể và nay, họ vẫn cho tôi niềm tin để tiếp tục cho ra đời những đĩa nhạc mới.
Còn những khán giả được gọi là “đương thời” thì chúng ta cũng nên biết họ có nhiều sở thích và thị hiếu khác nhau. Không phải khán giả đương thời nào cũng chạy theo nhạc trẻ, nhạc Hàn Quốc hay nhạc Mỹ. Rất nhiều khán giả trẻ ngày nay thích nhạc trữ tình, nhạc xưa, nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… và yêu thích phong cách trình diễn thiên về truyền thống, không phá cách. Tôi rất tự tin vào những gì mình làm vì biết vẫn luôn có những khán giả cả mới và cũ âm thầm yêu thích và chờ đợi mình.
Chị có nghĩ lúc này, “người phụ nữ xõa tóc hát tình ca” lẫy lừng năm xưa cũng sẽ gặp lao đao nếu thiếu chất trẻ?
- Mỗi ca sĩ có một cách chọn lựa khác nhau. Hồi xưa, trước khi theo phong cách “xõa tóc hát tình ca”, tôi cũng là ca sĩ có tiếng “quậy”, chuyên hát nhạc trẻ, nhạc Mỹ. Nhưng khi đổi phong cách, tôi vẫn tiếp tục thành công và có thêm khán giả mới.
Giờ tôi vẫn hát tình ca, bớt xõa tóc hơn, muốn tạo một hình ảnh người đàn bà hát chín chắn, trầm tư với những bài hát nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống. Quan trọng là tôi vẫn có những khán giả ưa chuộng phong cách đó nên chuyện “lao đao” chắc chắn là không xảy ra với tôi.
Nhiều ca sĩ ở tuổi chị, thậm chí trẻ hơn, rất phàn nàn về sự bát nháo của thị trường giải trí nói chung, ca nhạc nói riêng hiện nay. Là một ca sĩ thâm niên trong nghề, chị có nhận thấy mình vẫn thích nghi với đời sống showbiz Việt hiện tại?
- Tôi không có gì phải phàn nàn về showbiz Việt cả vì thấy rằng ở đâu cũng vậy, cũng có cái hay, cái dở, chẳng phải chỉ riêng ở Việt Nam. Cái hay theo thời gian vẫn ở lại, cái dở thì bị quên lãng. Ca sĩ tài năng sẽ được yêu thích mãi, ca sĩ dùng chiêu trò sẽ tàn phai rất nhanh. Vì thế, tôi thấy có được một chỗ đứng cho riêng mình trong showbiz đã là thành công rồi.
Theo chị, có sự khác biệt nào của ca sĩ thế hệ trước đây, điển hình là thời của chị, với ca sĩ thời nay không, ở mọi khía cạnh?
- Nếu phải kể hết ra thì chắc phải viết một cuốn sách mới đủ nhưng chỉ cần nhìn vào thực tế là sẽ thấy. Ở thời của tôi, ca sĩ nổi lên bằng chính nỗ lực bản thân, bằng tài năng và sự khác biệt trong phong cách, trong cá tính mà không có sự hỗ trợ của những bệ phóng lăng-xê, không có những chiến dịch truyền thông ầm ĩ.
Chính vì thế, ca sĩ tồn tại được lâu trong lòng công chúng mới là điều quan trọng. Không phải như hôm nay, tiêu chuẩn ngôi sao là được lên báo mạng nhiều.
Không nhìn lại và tiếc nuối
Danh vọng là điều mà nghệ sĩ nói chung và những người chọn nghề hát nói riêng khao khát nhưng với ca sĩ Hồng Hạnh, chị bảo mình đã quên cái thời phấn đấu để có danh vọng. “Tôi từng có nó và khi nó đi qua, tôi cũng không tiếc nuối. Với tôi, danh vọng xưa nằm ở những niềm vui giản dị khi mình vẫn còn nhiều khán giả luôn yêu thích và đồng hành” - chị thổ lộ.
Khi được hỏi có cảm thấy hối tiếc điều gì trong sự nghiệp ca hát và trong cuộc đời của mình không, ca sĩ Hồng Hạnh khẳng định: “Tôi không có thói quen nhìn lại và nuối tiếc. Đối với tôi, nên nhìn lại quá khứ với sự bao dung, nếu có trót tiếc nuối điều gì thì âm thầm tìm cách bù đắp trong hiện tại. Hoài cổ và mơ mộng quá nhiều về quá khứ không phải thói quen của tôi”.
Ca sĩ Hồng Hạnh cho biết hạnh phúc nhất đối với chị là đã theo được nghiệp ca hát của cha mẹ và “thấy mãn nguyện với những gì mà nghiệp hát mang lại cho mình”.
Bình luận (0)