Nhạc phim: Chắp vá, tùy tiện

Tin mới

21/03/2008 01:00

Những thành công về phần nhạc trong những bộ phim như Áo lụa Hà Đông (Đức Trí viết), Nữ bác sĩ (nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết), Tình yêu còn lại (nhạc sĩ Bảo Phúc), Dòng sông phẳng lặng (Huy Tuấn), Nụ hồn thần chết (Quốc Bảo), Trái tim bé bỏng (nhạc sĩ Quốc Trung), Chuyện của Pao (Nguyễn Thiên Đạo),... phần nào thể hiện sức sống mới cho nhạc phim VN, nhưng rất tiếc không nhiều.

Nhiều ca khúc bước ra từ những bộ phim truyền hình và điện ảnh gần đây tương đối ăn khách, được nhiều khán giả yêu thích, như: Em nhớ anh nhiều của Vũ Quốc Bình qua tiếng hát của Sơn Ca (phim Gọi giấc mơ về), Trái tim 20 của Quốc Bảo với tiếng hát Đức Tuấn (phim Tuyết nhiệt đới), Xanh bạc mái đầu của Đức Trí qua tiếng hát của Đức Tuấn (phim Áo lụa Hà Đông)... Nhưng điều đó không làm thay đổi bộ mặt yếu kém của nhạc phim hiện nay.

Càng lúc càng tệ

“Hơn 10 năm trước, nhạc phim VN đã đạt được những thành tựu này. Và trong suốt 10 năm qua, nhạc phim VN chỉ giậm chân tại chỗ, thậm chí còn kém hơn xưa rất nhiều” - nhạc sĩ Bảo Phúc nhận xét.

Ấn tượng duy nhất đọng lại trong lòng khán giả về nhạc phim VN là ca khúc được trình bày trong phim. Trong khi đó, nhạc nền mới là phần quan trọng nhất cho mỗi bộ phim. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khẳng định: “Ca khúc chỉ là một bài hát được sinh ra từ nhạc nền, phần quan trọng nhất của nhạc phim, với mong muốn làm phong phú thêm phần nhạc trong phim”. Tuy nhiên, sự phổ biến khá rộng rãi của một vài ca khúc trong phim khiến cho hầu hết các đạo diễn đều đòi “phải có ca khúc và tỏ ra xem nhẹ phần nhạc nền, thứ âm nhạc đảm trách việc chuyển tải những thông điệp tâm trạng và có sức lan tỏa cảm xúc của nhân vật mạnh nhất” - theo lời nhạc sĩ Bảo Phúc. Từ kinh nghiệm của bản thân, nhạc sĩ Bảo Phúc nói rằng anh thường xuyên rơi vào tình huống bị bắt buộc phải viết ca khúc cho phim dù ca khúc ấy không tạo được hiệu ứng nào mà phim Kiều nữ và đại gia là một minh chứng: “Tôi bị buộc phải “đẻ” ra ca khúc Một thiên đường rất xa cho phim này nhưng bất kỳ khán giả nào khi xem phim nếu để ý thì thấy chúng không có tác dụng gì đến nội dung của bộ phim”.

Chuyện xa xỉ (!)

Hầu hết nhạc sĩ có uy tín trong lĩnh vực viết nhạc phim đều có chung nhận định: “Nhạc phim VN hiện nay còn kém lắm”. Nguyên nhân của sự yếu kém này xuất phát từ hiện trạng người làm phim không ý thức tầm quan trọng của nhạc phim, dẫn đến việc không đầu tư nhiều cho phần này. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết: “Dù mức đầu tư cho phần nhạc phim ở VN hiện nay rất thấp nhưng điều đó chưa đáng sợ bằng cách nghĩ của người sản xuất: Thuê viết nhạc cho phim là xa xỉ”. Quan điểm đó khiến cho phần nhạc nền trong các bộ phim bị chắp vá, cóp nhặt một cách vô tội vạ. Thậm chí nhạc phim còn bị rập khuôn đến mức diễn tả tâm trạng nôn nao của nhân vật hay những cảnh ngoài trời, dạo phố,... là bản nhạc quen thuộc của Kitaro, Yanny, hay những đoạn nhạc nước ngoài nổi tiếng khác... “Phần lớn nhiều bộ phim hiện nay thường lấy một đoạn nhạc bất kỳ nhét vào phim của mình mà không cần xét đến yếu tố phù hợp với hoàn cảnh, tâm trạng nhân vật. Có khi việc đầu tư chỉ dừng lại ở mức dùng một nhạc cụ điện tử không chuyên để viết nhạc thay vì phải đầu tư cả một dàn nhạc hay ít nhất cũng phải là những nhạc cụ chuyên dụng” - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói.

Giá nào cũng làm được

Nhạc sĩ Bảo Phúc cho biết với 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng cho một tập phim, chắc chắn người làm nhạc sẽ không dồn toàn tâm, toàn lực cho công việc này. “Nhiều bộ phim, tôi chỉ viết một vài track (đoạn) nhạc thể hiện vài tình huống buồn, vui của nhân vật rồi giao lại cho đạo diễn muốn sử dụng thế nào thì tùy”. Mức đầu tư cao nhất cho nhạc phim hiện nay là 100 triệu đồng (phim nhựa). Có phim chỉ 20 triệu đồng/tập (45 phút) như Suối oan hồn. Với phim truyền hình, mức thù lao cho nhạc sĩ viết nhạc phim cao nhất là 5 triệu đồng/tập 45 phút, còn trung bình là 1,4-1,5 triệu đồng/tập 45 phút. Với mức thù lao này, hầu hết nhạc sĩ cho rằng chẳng xứng đáng so với công sức mà họ bỏ ra. Số tiền trên là mức chi cho một gói thầu, sau khi trả tiền thuê dàn nhạc, ca sĩ, phòng thu, chi phí đi lại... tiền công sáng tác chẳng còn là bao nên nhạc sĩ cứ phải “liệu cơm gắp mắm”. Những nhạc sĩ muốn bảo vệ tên tuổi của mình không muốn làm bừa. Nhạc phim vì thế ngày càng kém chất lượng.

GIÁO SƯ-NHẠC SĨ CA LÊ THUẦN:

“Ăn lương khô”

Nghệ thuật điện ảnh là một nghệ thuật tổng hợp, trong đó có âm nhạc. Từ khi phim có tiếng nói cũng là lúc xuất hiện âm nhạc trong phim. Quá trình phát triển của âm nhạc trong phim cũng đi từ thấp đến cao, từ chỗ minh họa cho hình ảnh, mô tả sắc thái biểu cảm nội tâm của những nhân vật quan trọng hoặc tạo ra những tình huống kịch tính trong phim, âm nhạc còn tạo ra chiều sâu triết lý, trữ tình.

Cùng với sự phát triển của điện ảnh thì âm nhạc trong phim cũng phát triển theo. Tùy thuộc vào nội dung và hình thức phim mà người soạn nhạc chọn âm nhạc cho phim. Tuy nhiên, điều này mới chỉ có ở điện ảnh thế giới. Với điện ảnh VN, tất cả còn rất thô sơ, chắp vá. Tình trạng này xuất phát từ việc VN chưa quan tâm nhiều đến âm nhạc cho phim. Có chăng thì tất cả đều tập trung vào một ca khúc trong phim. Họa hoằn lắm mới có một ca khúc trong phim để lại ấn tượng với người nghe. Trong khi đó, một yếu tố quan trọng của nhạc phim là nhạc nền thì hầu như đã bị bỏ quên. Nhìn ra điện ảnh thế giới, chúng ta đã từng biết đến những tổ khúc giao hưởng cực kỳ xuất sắc xuất thân từ những bộ phim điện ảnh và cả truyền hình. Tất nhiên, nhạc phim VN không thể so bì với thế giới nhưng rõ ràng VN chưa có cả ý thức soạn nhạc cho phim mà chỉ giải quyết bằng cách “ăn lương khô” (lấy cái có sẵn trên máy tính hoặc chọn nhạc có sẵn cho phim của mình). Ngoài yếu tố kinh phí eo hẹp của điện ảnh VN, theo tôi, nhiều đạo diễn vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của âm nhạc trong phim.

T.Tr ghi

THỤY VŨ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất