Nhớ chùm ngây

Tin mới

23/05/2015 22:21

Sài Gòn những ngày nắng như đổ lửa.

Cảm giác tắm bao nhiêu lần cũng không đủ mát, dù ngồi trong phòng máy lạnh hay vặn quạt tốc độ tối đa thì mồ hôi vẫn nhơm nhớp quần áo, thịt da. Nắng như đang muốn nung chảy một cái gì đó mơ hồ hay cụ thể và nó chờ cái kết quả đó. Trong khi con người thì không chịu nổi, tìm đủ cách chạy trốn.

Nhớ chùm ngây

Thế mà, thật chẳng may, tôi lại đổ bịnh vào những ngày nắng quay quắt. Sau một buổi câu cá ngoại thành, một cơn cảm xoàng chỉ mới là dấu hiệu, tưởng chừng đã lướt nhẹ qua như mọi khi thì bất thần những cơn ho xé lồng ngực kéo dài đến cả tuần lễ. Suốt tuần, dường như chẳng đêm nào ngủ được vì cứ đặt lưng xuống là bật ho dữ dội. Tất nhiên là thuốc thang, kiêng khem và áp dụng đủ cả các mẹo vặt dân gian lưu truyền. Nhưng những cơn ho vẫn hung bạo, đàn áp.

Thế mà, vẫn phải chạy xe máy ngoài phố mỗi ngày vài lượt. Mỗi ngày, tôi, kẻ vừa say nắng vừa say thuốc, như lảo đảo ngoài đường. Có đôi khi mắt nhìn phố xá mà thấy mờ mờ nhân ảnh. Và, trong lúc mờ mờ nhân ảnh đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi bán cây chùm ngây trên hè phố giữa ngờm ngợp nắng. Thoạt đầu, tôi không biết đó là những cây chùm ngây, nếu như không thấy tấm biển: “Bán cây giống chùm ngây”. Một tấm biển nhỏ nhô lên trên cái khung nhựa, ràng sau baga xe máy, trên đó những cây chùm ngây nhỏ bé xanh um đang vươn lên.

Tôi từng biết chùm ngây. Ở quê tôi, cây chùm ngây thường mọc dại ngoài bờ rào. Những thân cây mảnh mai và vươn cao quá đầu người. Những chiếc lá xanh tròn như chấm bi xòe xòe trong gió. Nhìn những chùm lá xanh non thấy mát mắt, nhẹ lòng. Chùm ngây, chẳng ai cắt nghĩa vì sao là chùm ngây? Là một chùm xanh dại ngây thơ chăng? Chẳng biết và cũng chẳng nhớ ai đã nói gì về nó, chỉ nhớ tuổi thơ từng đi hái chùm ngây về cho má nấu canh, từng vác bó chùm ngây trên vai để che nắng đường đến trường. Bước chân ấu thơ từng dừng lại rất lâu dưới những tán chùm ngây.

Nhớ chùm ngây. Tôi bắt đầu để ý tới những chiếc xe máy bán chùm ngây dạo ngoài phố. Đó là những người bán cây giống. Như trước đây nhiều người bán cây giống trà xanh thì bây giờ là cây chùm ngây. Các cây này, nói chung đều có chức năng chữa bệnh. Như nghe nói cây chùm ngây chữa bệnh lên máu, tức cao huyết áp rất tốt. Cứ mua chùm ngây về nấu canh hoặc xào hoặc ăn sống là “đại bổ”. Bây giờ, hễ cây cỏ gì tốt cho sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật thì người dân quan tâm vô cùng. Do đó mà cũng đổ xô bao nhiêu người về phố bán cây nở ngày đất, đậu tương, mật nhân, đinh lăng… Với cây chùm ngây, nhiều người ưa nó đến mức mặc cho giá khá cao (cả trăm ngàn đồng một ký) vẫn khá hút hàng ngoài chợ, trong siêu thị, trên mạng.

Nhưng sao tôi thấy rất ít người mua cây giống chùm ngây? Chắc là họ ngại trồng, chăm sóc mắc công? Và đâu phải ai ở thành phố này cũng có một khoảnh đất để trồng cây, bày vườn?

Cho nên, những buổi trưa ngang qua chỗ người đàn ông bán cây giống chùm ngây, tôi vẫn thường thấy ông ngồi đó, đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài đường phố.

Chùm ngây là cây độ sinh, nói theo ngôn ngữ nhà Phật. Tôi đã đọc rất kỹ những thông tin trên mạng về công dụng của nó, chẳng thấy có câu nào về chữa bệnh ho, nhưng rồi tôi vẫn mua về mấy cây giống để trồng chỗ ban công bé nhỏ.

Dường như tôi đã chọn thời điểm gieo trồng không hoàn toàn thích hợp nhưng những ý nghĩ yêu thương, tin tưởng về những chùm lá xanh dại ngây thơ như đang xoa dịu trên lồng ngực nhiều thương tổn của mình.

Tản văn của TRẦN NHÃ THỤY
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất