Tác giả khéo léo đưa người đọc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những phát hiện, miêu tả về đặc tính của bồ câu, đến những so sánh và cảm nhận sâu sắc về cuộc sống. Bồ câu biết nói tiếng người, nhưng chỉ nói những từ tử tế, dễ nghe. Bồ câu không trêu chọc, không khinh khi, không nói tàn độc, không nói câu gì làm mất lòng ai. Bồ câu thật thà, không mâu thuẫn. Thế giới của bồ câu yên bình, trong veo và phẳng lặng. Nhưng cũng chính vì vậy mà thế giới đó bị bầy mèo vô sinh xâm chiếm. “Lũ mèo lội qua sông đen ngòm” áp đảo và xé nát cái khoảng không yên bình.
Cuộc chiến chấm dứt, xóm Bồ câu đã nằm dưới những cánh chim. Người ta đi tìm, chỉ thấy cái xóm yên bình trong veo này nằm “li ti tận chân mây”. Có khi, nó hiện lên trong sương sớm rồi lại biến mất khi trời đổ nắng. Cái xóm Bồ câu- mong ước của con người về một thế giới yên bình mãi mãi, không có chiến tranh, tội ác và những mưu mô toan tính - chỉ là một thiên đường hư ảo nằm ở phía chân trời. Con người có thể đi hết cuộc đời, cơ may mới tìm thấy được.
Ước vọng và nỗi xót đau không phải chỉ của riêng nhân vật trong tiểu thuyết. Người viết gần như đã gửi vào đó những đau đáu trở trăn khi “thời gian không trôi qua như bóng chim mà cuốn tròn trở lại”; những xót xa ngậm ngùi khi không thể phủ nhận rằng “nhà viết tiểu thuyết nào cũng bi quan về mình, nhưng họ lại viết khác. Cuộc đời khác trên trang giấy mới đáng sống”; và những cay đắng bất lực trước những chuyện không thể thay đổi của cuộc đời “Mọi sự qua mau không thể tưởng. Không kịp tiếc nuối”. Chỉ có bầy mèo vô sinh là sống bền bỉ lâu dài...
Bình luận (0)