NSND Lan Hương: Không ăn mày hào quang cũ!

Tin mới

23/11/2013 22:22

NSND Lan Hương nói rằng khi mọi người sống thật, chị sẽ là người khéo nhưng khi mọi người sống khéo hết thì chị sẽ phải sống thật

Phóng viên: Gần 15 năm trước, khi vào vai Trần Thị Dung trong vở Rừng trúc, chị đã khiến khán giả gai người vì diễn quá hay. Giờ chị vào vai Đàm Hoàng hậu trong phim Thái sư Trần Thủ Độ, nhân vật đối lập hoàn toàn với Trần Thị Dung. Được hóa thân 2 người đàn bà quyền lực đối đầu sống còn nhau trong lịch sử, chị có cho đó là do cơ duyên?


NSND Lan Hương vai Đàm Hoàng hậu trong phim Thái sư Trần Thủ Độ. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
 
- NSND Lan Hương: Tôi nghĩ thế. Tôi là người sống theo tâm linh, mà đã theo thì hay bị áp đặt. Cách đây 13-14 năm, khi vào vai bà Trần Thị Dung, chưa biết tính cách bà Đàm Hoàng hậu như thế nào, tôi chỉ nhăm nhăm biết về bà Trần Thị Dung. Tôi về Thái Bình, đến đền thờ bà Trần Thị Dung xin bà phù hộ cho mình làm sao diễn tốt nhất vai này.

Tôi nhớ trong vở Rừng trúc (bối cảnh nhà Trần đã lên ngôi, Trần Thị Dung quay lại chung sống với Trần Thủ Độ - PV), có những lúc diễn viên Lê Khanh (vai Lý Chiêu Hoàng) chỉ vào mặt tôi (Trần Thị Dung) mà bảo bà là đồ lăng loàn, đồ rắn độc… Trần Thị Dung khóc, nói rằng “con có biết tại sao mẹ phải đến bước đường này không?”. Khi diễn vai Trần Thị Dung, tôi khóc uất hận thật sự với bà mẹ chồng ác độc của nhân vật. Cả tôi và Lê Khanh diễn rất thành công 2 vai diễn này.

Khoảng 5 năm trước, khi làm phim Thái sư Trần Thủ Độ, tôi nói với Đào Duy Phúc “nếu có vai bà già thì gọi chị nhé”. Một thời gian sau, anh Bình (đạo diễn Tất Bình, chồng NSND Lan Hương - PV) về bảo “Phúc mời em vào vai Đàm Hoàng hậu”. Ban đầu, tôi cũng chưa để ý nhưng sau đó mở kịch bản ra xem thì quá bất ngờ vì nhân vật mà mình từng mắng trên sân khấu giờ lại là người mình thủ vai.

Trước khi phim khởi quay, tôi đã về đền Đô, khấn bà Đàm Hoàng hậu “cho con làm sống lại nhân vật của bà”. Tôi cũng về đền thờ bà Trần Thị Dung để trình bày ý nguyện của mình. Trong lúc quay, tôi chỉ muốn làm sao khi phim lên sóng, con cháu cả 2 dòng họ này đều cảm thấy không bị gợn vì điều gì đó. Khi “đụng” vào những thế hệ đi trước, mình cũng phải cẩn thận lắm. Thời gian quay tôi sợ nên già móp đi.

Nghĩ lại, thực sự là lạ, phải như thế nào tôi mới có thể vào vai 2 người phụ nữ đối địch nhau suốt thời gian dài như thế!

Dường như chị đã làm được điều mà mình thực sự mong muốn. Phản hồi về vai Đàm Hoàng hậu của chị khá tích cực đấy chứ?

- Trước khi phim được trình chiếu, tôi rất lo. Tôi sợ nhân vật Đàm Hoàng hậu của mình bị “ném đá” nhưng xem rồi thì mọi người bảo thực ra bà ấy khắc nghiệt cũng có lý do. Mỗi người đều có một lý do chính đáng của mình. Nhiều người nói với tôi họ mong đến giờ được xem Thái sư Trần Thủ Độ, vì họ thích. Đó thực sự là một câu chuyện hay.

Tôi nghĩ phim này nên làm 20 tập nữa, đến giai đoạn nhà Trần đánh tan quân Nguyên - Mông xâm lược lần thứ nhất. Còn nếu ngắt quãng ở đây thì chưa thể là đủ. Tôi cứ nghĩ phim “đắp chiếu” mấy năm là vì vong linh các cụ tổ nhà Trần chưa muốn, vì chưa nói được cái mạnh của họ, đặc biệt trong cuộc chiến chống quân Nguyên - Mông.

Nổi tiếng với Em bé Hà Nội khi mới 10 tuổi, hơn 40 năm sau, chị vẫn là diễn viên gạo cội của làng điện ảnh. Chị có bí quyết gì để giữ lửa nghề, vì thực sự nhiều người tài năng phát tiết sớm lại rất mau tài lụi?

- Lửa nghề, tôi nghĩ là ông trời cho, không có bí quyết gì cả. Chỉ có điều, ông trời cho cơ hội thì mình phải biết nắm bắt, đừng buông thả để vuột mất. Không bao giờ tôi bằng lòng với mình, bởi khi tự mãn thì mình sẽ mất cả những gì đã có. Khi đóng xong Cô bé Hà Nội, tôi coi như khép lại cánh cửa quá khứ, mở ra cánh cửa mới, không ăn mày hào quang cũ. Nhiều người nói trời cho 1, phấn đấu 10, tôi thấy cũng đúng, vì nếu không phấn đấu thì khó phát triển trong cuộc sống.

Mọi người vẫn nói Lan Hương bây giờ chỉ mê sân khấu kịch hình thể thôi. Nếu có vai hợp với mình trong điện ảnh - truyền hình, chị sẽ quay về?

- Có chứ, tôi không phải là người “chảnh” như ai đó nói đâu. Thật sự là mấy năm đầu khi bắt tay làm kịch hình thể, tôi từ chối nhiều lời mời đóng phim vì sợ mình bị phân tâm, không làm tốt được công việc. Tuy nhiên, sau này, tôi vẫn nói ai cần đóng vai gì, tôi vẫn sẵn sàng.

Nhiều người có chung nhận xét chị không “khôn” như những nghệ sĩ khác. Sống thật, nói thẳng, chị có gặp thiệt thòi?

- Có chứ! Nhưng con người cũng cần cái barie (rào cản), nếu không có cái gì giữ mình lại thì tuột mất hết. Khi mọi người sống thật, tôi sẽ là người khéo nhưng khi mọi người sống khéo hết thì tôi sẽ phải sống thật. Trong cuộc sống, tất cả cứ theo một chiều thì không phải là cuộc sống.

Nhiều người bảo Lan Hương dại. Tôi bảo trong cái khôn có cái dại, trong cái dại sẽ có cái khôn. Trong cuộc đời, người ta không phân biệt được rạch ròi đâu là khôn, đâu là dại, quan trọng là sống đúng với cái tâm của mình.

Với chị, bây giờ, điều gì là quý giá nhất?

- Mọi người hay nói cuộc sống gia đình quý giá nhất nhưng với tôi thì tất cả: gia đình, chồng, con, công việc, xã hội, nói tóm lại là sự sống, đó là thứ quý giá nhất của đời người. Con người ta khi được ra đời, được hít thở không khí, được suy nghĩ, làm những công việc có lúc thích, lúc không đã là quý giá. Nếu tôi nói công danh sự nghiệp là thứ yếu, gia đình mới là quan trọng thì không thật. Nếu bắt cứ quanh quẩn trong nhà thì tôi chết mất. Tôi cần công việc và cần phải điều hòa tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Có người từng nói trên một khuôn mặt đẹp thường nhiều nước mắt hơn nụ cười. Điều này với chị có đúng không?

- Tôi rất hay khóc nhưng không khóc trước mặt mọi người. Khi diễn trên sân khấu, tôi hay kìm nén nước mắt và như thế lại gây xúc động với khán giả. Kể cả ngoài đời cũng thế, tôi không muốn cố khóc để lấy lại cái gì đấy. Tôi hay giấu đi, có thể lúc mọi người về hết, đi hết, tôi sẽ khóc một mình. Khi con tôi đi nước ngoài, tôi nói cứ đi đi, mẹ quen rồi, mẹ đã xác định rồi. Nhưng khi cháu đi, tôi trốn trong phòng khóc cả ngày.

Tôi xác định sống ở ngoài đời cần phải tạo cho người khác niềm tin nên phải tươi cười. Chồng con, bạn bè mình luôn luôn phải nhìn những người xung quanh để sống mà mình lại rầu rĩ thì không tạo được niềm tin cho họ. Bà ngoại tôi dạy không được khóc, không được để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình.

Có điều gì khiến chị tiếc là mình đã chưa làm trong cuộc đời?

- Không. Có nhiều lúc cay đắng lắm, cũng buồn lắm nhưng tôi chẳng thấy tiếc gì cả. Nếu ham hố, tôi có nhiều cơ hội lắm nhưng tôi không phải là người như vậy. Tử vi nói danh vọng của tôi rất tốt nhưng tôi muốn giảm phần danh vọng để bù cho gia đình.

“Tôi không tham!”

“Tử vi bảo tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng tôi nghĩ như thế là tốt. Tôi không tham! Chồng tôi cũng ảnh hưởng quan điểm này, không tham. Tiền nong, mọi thứ của tôi đều rất bình thường, vừa phải. Con người ta tham cái gì đó thì đều phải trả giá. Khi làm xong cái gì mà tôi nghĩ là đủ thì những thứ khác tôi không làm nữa” - NSND Lan Hương tâm sự.

Hoàng Lan Anh thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất