Phóng viên: Cuộc sống hiện nay của bà như thế nào? Sau chuyến lưu diễn các nước Bắc Âu, bà nhận thấy khán giả kiều bào vẫn dành cho nghệ thuật cải lương tình cảm như xưa không?
NSND Lệ Thủy: Vẫn như xưa, cải lương vẫn còn đọng lại ký ức đẹp đối với những kiều bào yêu thích bộ môn này. Ở Đan Mạch, đa số là dân Sài Gòn, miền Tây nên đi đâu tôi cũng được đề nghị hát bài ca cổ “Hàn Mạc Tử” của cố NSND Viễn Châu. Ở Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan cũng vậy, bà con kiều bào yêu thích những vở tuồng mà tôi chỉ được gọi bằng tên nhân vật: Hồ Bảo Xuyên, Tô Ánh Nguyệt, Kim Anh (“Đời cô Lựu”). Nên hạnh phúc lắm.
Khá nhiều lời đồn cho rằng bà tổ chức live show lần cuối cách đây mấy năm và sẽ không tham gia biểu diễn những vở tuồng dài nữa, mà chỉ xuất hiện trong chương trình của con trai “Bước chân hai thế hệ”
Không đúng. Vì lâu nay tôi không có đủ sức khỏe để diễn trọn vẹn vở tuồng. Tôi có nói khi nào đủ sức khỏe, tôi và anh Minh Vương sẽ tái ngộ khán giả trên Sân khấu Vàng, hai chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều suất diễn trọn vẹn vở tuồng để phục vụ bà con khán giả còn yêu thương cặp đôi Lệ Thủy- Minh Vương. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đủ sức hát hai cảnh cuối, nên các nghệ sĩ thế hệ kế cận như: Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy…phải đảm đương những cảnh đầu. Các suất hát này chúng tôi mong sẽ dành trọn kinh phí để tiếp tục xây nhà tình thương trao tặng bà con nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn như trước đây chúng tôi từng làm. Còn với “Bước chân hai thế hệ”, tôi yểm trợ cho con trai với các trích đoạn vang bóng một thời. Từ chương trình này, khán giả kiều bào chú ý đến các suất diễn của mẹ con tôi. Chuyến đi lưu diễn Canada sắp tới cũng từ hiệu ứng thành công của chương trình này.
Trước đây soạn giả NSND Viễn Châu đã chấp bút cho quyển hồi ký của bà, đến nay việc xuất bản quyển hồi ký này có được bà lưu tâm?
Tôi và chú bảy Viễn Châu trao đổi về quyển hồi ký, ông viết được 2/3 đoạn đường thì sức khỏe không tốt, nên để lại đó, chờ ông khỏe rồi viết tiếp. Nhưng rồi vẫn không thể hoàn tất khi chú bảy bệnh nặng, già yếu, rồi qua đời. Tôi vẫn để đó, chờ đến khi có thời gian và thật sự có nhiều cảm xúc sẽ tiếp tục viết. Tính tôi lại thích sự tỉ mỉ, chậm mà chắc, nên không có việc gì gấp.
Bà có ba người con, cô con gái lớn đã định cư tại Úc và thành hôn. Đình Trí thì theo nghề ca sĩ, còn chàng công tử út thế nào?
Công tử út học giỏi, ngoan hiền lắm. Đã có bạn gái rồi. Khi nào cháu thành hôn tôi sẽ loan tin để khán giả và bạn bè thân hữu chung vui. Thiệt là khi mình lớn tuổi, hạnh phúc nhất là gia đình ấm êm, con cháu ngoan hiền, hiếu thảo. Tôi có hai cháu ngoan rất cưng, mê nghe bà ngoại ca vọng cổ lắm. Đình Trí hiện nay đã được khán giả thương mến, dành cho nhiều tình thương khi hát dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, do đó tôi cũng cảm thấy hài lòng vì dù con không theo nghề diễn viên của mẹ nhưng vẫn dành trọn trái tim yêu cho nghệ thuật dân tộc, trong đó có việc sáng tác vọng cổ, bài bản cải lương và hát dòng nhạc quê hương, trữ tình.
Kỷ niệm ngày cưới đối với một nghệ sĩ rất quan trọng, nhiều đồng nghiệp đã tổ chức những buổi họp mặt mừng ngày thành hôn ở những cột mốc: 25 năm, 30 năm, 40 năm. Bà có nghĩ đến ngày trọng đại này?
Ông xã tôi rất ngại việc phô trương. Kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi nhiều khi chỉ là một buổi cơm bình thường. Vấn đề là con cháu quây quần bên mâm cơm do chính tôi nấu. Với tôi, những ngày tết thường không nhận sô diễn, chỉ diễn sau mùng 4 tết, để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Với tôi, hạnh phúc của nghệ sĩ là lo cho gia đình mâm cơm thật ngon.
Bình luận (0)