xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phao

Truyện ngắn của ĐOÀN THẠCH BIỀN

Chúng tôi ở phòng 502 của một khách sạn nằm đối diện với bãi biển. Tôi rủ Hằng đi ăn tối ở một quán sát bờ biển nhưng nàng từ chối:

 

- Tiếng sóng biển ầm ì chỉ làm em thêm nhức đầu.

img

Để giúp Hằng đỡ “nhức đầu”, tôi gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ khách sạn, đem lên phòng một chai rượu vang Chile, một hộp phô mai Con bò cười và một gói hạt điều, đấy là những món ăn ưa thích của nàng. Tôi nghĩ đơn giản, khi người ta ăn món ưa thích sẽ cảm thấy thoải mái hơn là… không ăn gì!

Người phục vụ mang lên những thứ tôi gọi, bày tất cả lên chiếc bàn nhỏ. Hằng rót rượu vào một ly chân cao rồi hỏi:

- Anh uống với em một ly vang nhé?

Tôi lắc đầu, mở tủ lạnh lấy mấy lon bia và một gói snack. Hằng nói:

- Sắp chia tay, anh chiều em một lần không được sao?

Tôi rót bia vào ly rồi cụng ly bia vào ly rượu vang của Hằng.

- Chúng ta đã đến với nhau vì tôn trọng những sở thích khác biệt. Không lý do gì khi chia tay, chúng ta lại đồng hóa sở thích của nhau.

Hằng cười, uống một ngụm rượu vang rồi bật quẹt châm một điếu thuốc bạc hà. Tôi cũng uống một ngụm bia rồi châm một điếu thuốc đen. Tôi nhớ lần đầu gặp Hằng, trong bữa tiệc sinh nhật của một ông giám đốc mà cả hai người cùng quan hệ làm ăn. Khi thấy nàng hút thuốc, tôi nói:

- Trông em quyến rũ và độc hại như khói thuốc.

Hằng bật cười, nói:

- Anh và em giống nhau một điểm. Không ai muốn bỏ thứ độc hại đó.

Tôi phân bua:

- Ngay trong việc hút thuốc chúng ta cũng khác nhau. Em thích thuốc mùi bạc hà, còn anh thì không.

Hằng gật đầu.

- Khác biệt mà hòa hợp được với nhau mới bền vững.

Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Rồi Hằng muốn chúng tôi kết hôn. Nàng ước ao được làm mẹ và hứa sẽ bỏ hút thuốc, uống rượu vì sức khỏe của đứa con. Tôi đồng ý ngay. Đời sống kinh tế của chúng tôi tạm đủ và lo cho con cái sẽ không phải là một gánh nặng mà là một niềm vui.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã đi khám 3 bác sĩ và xét nghiệm ở 3 bệnh viện khác nhau. Kết quả đều giống nhau: Tôi không thể có con. Hằng nhìn những tờ giấy kết quả xét nghiệm, mặt buồn bã. Và trước khi chia tay, chúng tôi đã đi nghỉ cuối tuần một lần cuối ở thành phố biển này…

Uống hết ly rượu vang, Hằng nói:

- Em có một đề nghị, anh phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nha. Chúng ta cứ kết hôn. Một hai năm sau, chúng ta sẽ xin một đứa con nuôi.

Tôi lắc đầu.

- Ước muốn của em là được làm một người mẹ. Em vẫn có thể sinh con với một người đàn ông khác được mà. Em đừng từ bỏ ước muốn đó vì anh.

- Hay sau khi kết hôn, em sẽ xin tinh trùng và thụ tinh nhân tạo. Em sẽ sinh con và anh sẽ là cha đứa bé.

Tôi lại lắc đầu.

- Không phải vì tự ái mà anh thật sự không muốn một đứa con như vậy. Anh muốn một đứa con phải được biết rõ ràng cha mẹ nó là ai.

- Cuối cùng, anh chỉ muốn tìm lý do để chia tay em.

- Cuối cùng, anh chỉ muốn em đạt được hạnh phúc làm mẹ.

Hằng bặm môi để khỏi bật khóc. Nàng rót rượu vang đầy tràn rồi uống một hơi cạn ly.

- Anh thật tàn nhẫn. Em như người sắp chết đuối, cần anh ném cho một cái phao mà anh chỉ đứng nhìn.

- Anh không tàn nhẫn, anh chỉ cảm thấy mình bất lực! Anh không có cái phao và cũng không biết bơi. Nếu thấy em sắp chết đuối, anh chỉ biết đứng kêu gào người khác đến cứu em.

Hằng đã đi xe đò về Sài Gòn từ sớm, nàng không muốn tôi lái xe chở nàng về. Để khuây khỏa nỗi buồn, tôi quyết định ở lại thành phố biển này rong chơi một hai ngày...

Buổi chiều. Tôi ngồi ở một quán nhỏ sát bờ biển. Cô bán quán đặt dĩa khô cá khoai mới nướng kèm một lon bia ướp lạnh xuống chiếc bàn nhựa trước mặt tôi. Trên bãi biển đã có đông người dân địa phương đi tắm. Một đám trẻ chạy bu quanh một người đàn ông và la hét:

- Ông điên, ông điên cho mượn cái phao.

Người đàn ông râu tóc bù xù, cởi trần, mặc quần cụt và vai mang cái phao là ruột một bánh xe hơi cỡ nhỏ. Ông ta đứng lại, lấy cái phao tròng vào cổ một đứa nhỏ và nói:

- Tắm biển phải mang phao cho an toàn nghe con.

Rồi ông hát “Biển một bên và phao một bên”.

Đứa nhỏ lấy chiếc phao tròng ở cổ, để xuống bãi cát. Nó mở van bơm hơi rồi xì cho hết hơi khiến cái phao xẹp lép. Nó cầm cái phao xẹp đó đưa cho người đàn ông.

- Phao của ông xẹp lép làm sao cứu được người ta?

Người đàn ông cầm cái phao xẹp, nắn bóp nó, mặt ông lộ vẻ sợ hãi rồi ông vội vã chạy đi. Bọn trẻ lại vỗ tay và cười thích thú.

Tôi quay qua hỏi cô bán quán đứng kế bên.

- Ông ta điên thật à?

- Khùng thiệt đó!

- Sao ông ấy lại mang theo cái phao?

- Năm trước, ổng và cô bồ đi tắm biển ở đây. Bữa đó gặp sóng lớn, cô bồ của ổng bị cuốn trôi mất tiêu, hôm sau mới tìm thấy xác. Ổng phát khùng vì cho lỗi tại ổng đã không mang theo phao, để cô bồ phải chết đuối. Từ đó, chiều chiều ổng đem phao tới đây, ai không có phao, ổng cho mượn để tắm biển cho an toàn.

- Ông ấy có lòng tốt vậy, tại sao bọn trẻ lại chạy theo chọc phá?

Cô bán quán bật cười.

- Tại bọn trẻ thấy ổng cứ ca hoài một câu “Biển một bên và phao một bên”.

Tôi chợt nhớ ca khúc “Chút thư tình người lính biển” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Trần Đăng Khoa, trong đó có câu “Biển một bên và em một bên”. Có lẽ ngày trước, người đàn ông kia và cô người yêu thích nghe ca khúc này nên nó đã “lậm” vào đầu ông. Rồi ông sửa đi một chữ cho hợp với tình cảnh của ông.

Tôi uống cạn lon bia và tự nhủ: Mình đã thua xa người đàn ông kia. Mình quá hèn nhát, không dám là một chiếc phao cho người yêu bám vào khi nàng đang bị dòng đời cuốn trôi…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo