Soạn giả Kiên Giang về với “vết xe trâu”

Tin mới

31/10/2014 22:07

Tác giả bài thơ nổi tiếng Hoa trắng thôi cài trên áo tím, vở cải lương Áo cưới trước cổng chùa đã về cõi vĩnh hằng “về với vết xe trâu, để bao trĩu nặng u sầu tan đi…”, như lời thơ ông viết

Giới sân khấu bàng hoàng khi nghe  tin nhà thơ - soạn giả cải lương Kiên Giang bị đột quỵ, dẫn đến hôn mê sâu nhiều ngày qua, rồi ra đi vĩnh viễn. Dẫu biết sinh tử, biệt ly là định mệnh nhưng những tâm hồn yêu thơ ca và sân khấu cải lương vẫn cảm thấy tiếc thương trước sự ra đi của một soạn giả, một nhà thơ, nhà báo tài hoa có trái tim nhân ái.

Nghèo tiền bạc, giàu tình người

Người yêu thơ chắc chắn không quên những vần thơ trĩu nặng chữ tình của ông: Lâu quá không về thăm xóm đạo/Từ ngày binh lửa xóa không gian/Khói bom che lấp chân trời cũ/Che cả người thương, nóc giáo đường… (Hoa trắng thôi cài trên áo tím). Gần bước qua tuổi 86 mà ông vẫn “lang bạt giang hồ”. Vừa chịu về vùng quê Long Xuyên chung sống với con gái chưa được vài tháng, ông đã ba lần khăn gói lên Sài Gòn. Trước đây, với chiếc xe cánh én đã sờn màu, ông vẫn thích tự do đi lại nhiều nơi để tìm cảm hứng sáng tác.

 

Ca sĩ Hương Lan và NSƯT Hồng Vân mừng thọ soạn giả Kiên Giang 80 tuổi tại Nhà hát TP (chương trình Làn điệu phương Nam)
Ca sĩ Hương Lan và NSƯT Hồng Vân mừng thọ soạn giả Kiên Giang 80 tuổi tại Nhà hát TP (chương trình Làn điệu phương Nam)

 

Mới đây, ông còn khoe với nhiều người bài thơ ông viết tặng nghệ sĩ Phượng Liên, nhân dịp Hãng dĩa Việt Nam tái bản CD cải lương Người đẹp bán tơ, do ông sáng tác. Bài thơ có 4 câu: “Phượng liền cành, Liên kết tình tri kỷ/Em thắp lửa nghề sưởi ấm triệu con tim/ Người xa xứ nhớ nàng Châu Long tài sắc/Nhớ cải lương, nhớ cả tình quê”. Ông xúc động nói với nghệ sĩ Phượng Liên: “Tặng Phượng Liên vì chỉ có em mới là nàng Châu Long đẹp nhất mà Kiên Giang mến mộ!”. Nghệ sĩ Phượng Liên nghe ông đọc bài thơ khi vừa ráo mực, qua điện thoại đã òa khóc vì triệu lời thơ của ông, bao giờ cũng thấm đẫm tình người.

Nghệ sĩ Phượng Liên kể một chi tiết đau lòng: “Là soạn giả nghèo, ký giả kịch trường tàn tạ nhất nhưng ông vẫn giàu nhân nghĩa. Đi đường thấy những đứa trẻ đánh giày đói rách, còn bao nhiêu tiền trong túi ông móc ra cho hết. Có lẽ không chỉ riêng tôi, hầu như mọi người yêu thơ khi nghe qua những bài thơ của ông, đều phải cảm thương người thi sĩ mang kiếp con tằm, đến thác vẫn còn nhả tơ cho đời”.

Là con thứ trong gia đình gồm 5 anh em, ông lấy tên quê hương đặt bút danh cho mình: Kiên Giang. Sinh ra trong một gia đình thuần nghề nông của miền sông nước, tuổi thơ nhà thơ Kiên Giang trải qua những nhọc nhằn ở vùng U Minh Thượng. Do vậy, tập thơ cuối cùng ông sáng tác, đang chuẩn bị in để ra mắt bạn yêu thơ, ông đặt tên Theo vết xe trâu. “Bởi, tuổi thơ của Kiên Giang gắn liền với đồng áng, với giếng nước, bờ tre, ruộng lúa nên vết xe trâu chính là những lát cắt thân phận đậm chất nhà quê đi vào thơ ca, sân khấu bằng ngòi bút mẫn cảm của ông. Và trên hết, bàng bạc trong tác phẩm của ông là thân phận con người, tình người, tình yêu quê hương và lòng chung thủy” - soạn giả NSND Viễn Châu từng nhận xét.

Ngòi bút thấm đượm tình yêu nước

Năm 1944, ông từ Sài Gòn về Cần Thơ học Trường Tư thục Nam Hưng và chính từ ngôi trường này, mối tình với cô bạn cùng lớp đã chớm nở để sau này cuộc tình ấy là chất liệu cho ông thai nghén tác phẩm để đời Hoa trắng thôi cài trên áo tím. Đến năm 1948, ông đi theo tiếng gọi non sông, rồi làm thơ tuyên truyền cứu quốc cho Báo Tiếng súng kháng địch thuộc Chiến khu 9, miền Tây U Minh. Năm 1955, ông quay lên Sài Gòn viết báo cho các tờ: Dân Chủ Mới, Tiếng Chuông, Dân Ta, Dân Tiến… Soạn giả Mai Quân kể: “Ban đầu anh Kiên Giang làm thầy cò (người sửa lỗi chính tả, ngữ pháp) cho Báo Tiếng Chuông, rồi sau đó anh viết bài và trở thành ký giả của báo với bút danh Hà Huy Hà chuyên viết phóng sự xã hội và kịch trường. Ý chí chống giặc ngoại xâm hừng hực trong các tác phẩm của anh, từ những bài báo, đến những vần thơ và sau đó là kịch bản cải lương. Tôi nhớ mãi tác phẩm đầu tay của anh là Ngưu Lang- Chức Nữ được viết theo hình thức “thi ca vũ nhạc”, tạo dấu ấn đậm nét với giới văn nghệ sĩ thời đó”.

Nhắc đến soạn giả Kiên Giang không thể không nói đến 2 tuyệt phẩm sân khấu rất được công chúng ngưỡng mộ, do ông viết kịch bản, được nhiều đoàn cải lương dàn dựng: Áo cưới trước cổng chùa và Người vợ không bao giờ cưới.

NSƯT Út Bạch Lan nói: “Vở Người vợ không bao giờ cưới đã mang về cho NSƯT Thanh Nga giải thưởng Thanh Tâm - Nữ nghệ sĩ cải lương xuất sắc nhất từ đó trở thành ngôi sao sáng trên sân khấu cải lương”. Danh hài Bảo Quốc cho biết vở Người vợ không bao giờ cưới của ông là một di sản lớn đối với Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. “Bút pháp và tài năng của ông đã để lại cho các thế hệ nghệ sĩ chúng tôi sự đồng điệu sâu sắc, đó là tinh thần yêu nước” - NSƯT Bảo Quốc nói.

Thắp nén hương lòng kính hương hồn ông và tưởng nhớ công lao một nhà thơ, soạn giả, nhà báo đã cho đời nhiều tác phẩm danh giá. Tấm lòng nhân ái của ông còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo: sống nhân ái, đấu tranh cho quyền con người và trân trọng giá trị văn hóa Việt thông qua từng tác phẩm. Ông không mất đi mà đang lần theo vết xe trâu của tuổi thơ, để về với quê hương Kiên Giang, được nghêu ngao đánh vần bên cánh đồng mênh mông, thanh bình, yên ả. Ông vẫn cười dung dị: “Ta về với vết xe trâu/để bao trĩu nặng u sầu tan đi/quê hương tuổi ngọt căng tròn/tình tan một thuở cho đời du ca” như lời thơ ông viết trước lúc ra đi. 

 

Soạn giả, nhà thơ Kiên Giang trút hơi thở cuối cùng lúc 18 giờ ngày 31-10 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thọ 86 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 1-11 tại Nhà Tang lễ TP HCM (số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP HCM). Lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 3-11. Sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Bình Dương, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 

 

Bài và ảnh: Thanh Hiệp
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất