Song Giang - Ngậm ngùi ru ta

Tin mới

10/03/2008 00:56

“Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình. Xin người hãy gọi tên...”. Ca khúc Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) được cất lên bằng một chất giọng lạ, chất giọng không thật dày, không vận dụng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện nhưng khán giả bị cuốn hút trong từng lời hát của cô.

Đó là ca sĩ Song Giang (ảnh), một giọng ca quen thuộc của khán giả phòng trà nhưng còn khá mới với đông đảo khán giả yêu nhạc trên các sân khấu ca nhạc. Giang hát như thể cô đang mở hết lòng mình với khán giả. Cô tâm sự: “Tôi như tìm được mình trong ca khúc. Đó chính là lý do tôi quyết định chọn Ru ta ngậm ngùi làm chủ đề cho album mới dù biết đã có rất nhiều giọng ca thành công với ca khúc này. Không phải tôi thử thách mình nhưng để tôi khẳng định tôi thật sự thuộc về thế giới của dòng nhạc này”.

Album thứ nhất rồi album vol 2 Nửa vầng trăng ra đời, cái tên Song Giang mới bắt đầu được khán giả yêu nhạc biết đến. Tuy vậy, ấn tượng ban đầu này còn khá mới mẻ và mờ nhạt. Cho đến khi album Ru ta ngậm ngùi ra mắt, Song Giang thực sự để lại những dấu ấn đậm nét với khán giả yêu nhạc. Những đêm nhạc của cô ở phòng trà bắt đầu đông nghẹt khán giả. Chất giọng không thật đặc sắc, không có một vóc dáng thật bắt mắt nhưng sức hút của Song Giang là chuyển tải được thông điệp của ca khúc một cách trọn vẹn. Hân hoan hay nức nở, vui tươi hay khắc khoải, với cách biểu đạt của mình, Song Giang và khán giả luôn có được sự đồng cảm.

Tám năm đi hát, phát hành 3 album nhưng mãi đến album Ru ta ngậm ngùi, Song Giang mới tìm được cho mình một hướng đi đúng. Đó là việc hát những ca khúc nhạc xưa sở trường mà mình đam mê. “Tôi thích những ca khúc này từ bé nhưng chưa dám cho ra album vì cho rằng mình chưa đủ sức để thể hiện tất cả những cảm xúc của nó. Thế rồi tôi cứ loay hoay mãi cho đến khi gần 30 tuổi, tôi mới đủ tự tin để hát lại những ca khúc nhạc xưa một cách nhuần nhuyễn. Bởi theo tôi, người trẻ hát nhạc xưa chỉ như đứa trẻ tập nói mà thôi. Ca khúc chỉ thu hút người nghe khi tôi có thể biết đau với nỗi đau trong ca khúc. Và đến lúc này, tôi tin mình đã làm được điều đó”. Nhìn lại chặng đường đã qua, có lúc Giang muốn bỏ nghề, đi buôn đồ diễn để bán lại cho đồng nghiệp. “Nhưng, tôi không thể thoát khỏi nỗi thèm khát ánh đèn sân khấu”. Và cứ thế, chị lại bước đi...

T.TRANG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất