Cả một trời nhan sắc
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Nắng trĩu xuống, ngỡ trời như rực chín
Con đường trưa dọa dẫm nước da trần
Em, áo khoác… thùng thình như áo khín (*)
Thương chưa kìa, điệu bộ một giai nhân!
Anh vốn biết phụ nữ là nhan sắc
Cứ lung linh trong mỗi bận đi, về
Từ bữa nọ anh thấy mình… đau mắt
Ngơ ngác nhìn, ai cũng… vải xiêm che.
Là ai vậy, chẳng biết là ai nữa
Cái cô kia, lại cô kỉa, cô gì?
Khẩu trang bịt kín đầu, không chỗ hở
Đến gái Hồi ắt hẳn phải sinh nghi!
Hỡi cô nhỏ, xưa, dài chân trắng muốt
Ngồi trên xe, bộ đầm ngắn như là…
Thời nắng đổ, bỗng từ eo xuống gót
Váy-hai-tầng như tấm bạt trùm da.
Sài Gòn ạ, đâu môi hường mắt ướt
Nụ em cười thắp biếc ánh nhìn nghiêng
Mắt anh đuối trước dòng xe chảy ngược
Khẩu trang kia ẩn núp mấy đồng tiền?
Anh chẳng biết ngón nào khoe chiếc nhẫn
Đôi găng vàng giấu biệt búp tay ngoan
Anh tội nghiệp đôi chân hồng lãng mạn
Ngủ mê man trong chiếc khố điệu đàng.
Biết chẳng thể làm nên nghìn bóng mát
Ngăn giùm em vạt nắng lúc trưa về
Anh đành ngó cả một trời nhan sắc
Chịu lao tù trong chốn… phục trang kia.
(*) như chữ áo bính: áo mượn của người khác
Minh họa : ĐỖ HOÀNG TƯỜNG
Mùa Xuân hờ hững
P.N. THƯỜNG ĐOAN
Anh biết nói như mưa
lời mát dịu
mùa cằn khô nứt khép cuối chiều
trời chợt lạnh giữa ngày
trời chợt nóng ban đêm
giấc mơ mở rồi lại khóa
anh như chiếc lá
bằng chứng không lời cho bản tình ca
sự ngọt ngào một chút rồi qua
như mùa Xuân trở về hờ hững
chậm chạp khui buồn vui
chậm chạp vỗ về
anh nói yêu khi nắng chỉ còn vệt mỏng
vắt qua mắt men say bềnh bồng
em ủ giấc ngủ bằng cơn mưa thổi ngược
mùi đàn ông hóa gió
tạnh như giông.
Hồn anh buổi ấy
TRẦN THÚC HOÀNG
Thét lên muôn thuở tình yêu
Gào lên đừng dối những điều trong tim
Trao cho nhau một ánh nhìn
Ngàn năm trai gái vẫn tìm hội Lim
Tình ca kia vẫn ngọt lành
Mình đây ta đấy đi tìm mà chi
Mùa Xuân ai hát câu gì
Trong em xao xuyến thầm thì lời yêu
Là khi nhìn khói lam chiều
Lưng ong trong nắng yêu kiều thoáng qua
Là khi nhớ mẹ thương cha
Vin câu lục bát mái nhà trăng soi
Hồn anh buổi ấy đầy vơi
Gửi về em cả một trời tương tư…
Mùa quên
LÊ MINH QUỐC
Em rằng: “nhật ký em đâu?”
rằng thưa, con chữ té nhào xuống sông
vớt lên lại thấy dáng hồng
thướt tha váy mỏng phiêu bồng gió mây
rằng thưa: “nhật ký hôm nay”
vẫn da thịt nọ đọa đày hương sen
chữ chìm bóng chữ mùa quên
ngày trong hiện tại lụa mềm gối chăn
cắn tình ê ẩm dấu răng
soi gương lưu dấu vĩnh hằng ngàn sau
em rằng: “nhật ký em đâu?”
rằng thưa, mây trắng dạt dào thiên di…
Quê nhà
CHU NGUYÊN THẢO
Quê nhà là chỗ nắng lên
chỗ mưa rớt hột chỗ đêm tối về
chỗ em lùa nghé qua khe
lùa thương qua nhớ lùa se qua lòng…
quê nhà mấy bận tri âm
mấy phen tri kỷ mấy lần ly bôi
quê nhà không nhớ thì thôi
nhớ là muốn chạy một hơi về liền.
Mùa Xuân trong veo
TRẦN HỮU DŨNG
Mùa Xuân
Tỏa hương thơm từ cây nguyệt quế
Mang vẻ sáng của làn da cô gái dậy thì
Mặt trời nhảy múa trong giấc mơ người mù
Đôi khi tiếng chim gọi bầy
Thảng thốt rớt xuống từ trời cao
Đám tiền vàng bạc đốt xuống gửi cho người đã chết
Căn phòng ấm áp buổi sum vầy gia đình
Từng gương mặt hân hoan
Tỏa sáng.
Cuối năm,
Về quê nghe gió
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Nửa khuya thức giấc quê nhà
Bóng trăng như thể bóng ta bên trời
Thân là cát bụi muôn nơi
Chuyện trăm năm giống chuyện người phút giây
May ra còn chút hồn này
Bay theo ngọn gió một ngày quạnh hiu
Sông xưa có bóng mây chiều
Cũng trôi cùng với trăm điều thực hư
Về đây gió bụi tạ từ
Về đây nghe tiếng thiên thu gọi về.
Mây và người
ĐOÀN VỊ THƯỢNG
Mây ơi, mây vốn… phù vân thế
Một chớp mắt thôi đã rã rồi
Một chớp mắt thôi mây đâu nữa
Làm sao che nổi phận con người?
Tôi tan tôi tụ như sinh - tử
Cũng như người vậy cứ luân hồi
Nhìn lên còn thấy mây tôi đó
Ngó xuống con người đã biệt hơi
Khi gió vô minh còn thổi mãi
Tôi, người còn nhịp bước song đôi
Nhưng hội trần gian người thấm mệt
Tôi còn chưa dứt cuộc rong chơi…
Không đề
KIỀU ĐÌNH MINH
Sao không gần hơn một chút
Để hờn với dỗi quắt quay
Sao không xa hơn một chút
Để thương với nhớ đêm ngày
Sao không trẻ hơn một chút
Để còn say đắm ngất ngây
Sao không già hơn một chút
Cho nhau nương tựa vài giây…
Thôi đừng trách thời đểnh đoảng
Làm rơi cả mối tình đầu
Thôi đừng tìm về dĩ vãng
Để mình mãi vẫn còn nhau.
Về
VŨ TRỌNG QUANG (Tặng X)
Ngày mới hoa nở mới
tuổi chiều đang ngoại biên
con đường đang sắp tới
buồn vui lẽ an nhiên
Bước chân đến giới hạn
năm tháng chừng gang tay
giao mùa chim hót chạm
đôi cánh mãi đường bay
Chầm chậm mở trang Xuân
dấu ấn mình in bóng
chăm chút những thiết thân
gấp lại còn vương vấn
Đổi thay lòng mong muốn
chia xa vẫn bùi ngùi
tay vẫy tay tay nắm
về thôi thôi về thôi.
Ngày gió mang em đi
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Chiều Sài Gòn nhớ biển
Hoang miền gió không còn bước chân quen
Không ai lay ngược sóng
Những gốc cây trơ khốc nhìn lên trời xa thẳm.
Mơ ngày gió mang em đi
Cỏ dại kết chùm nỗi buồn phố thị
Vết chân chim vẽ trên mặt người
Mẹ vá bao nhiêu mùa Xuân bằng nỗi nhớ?
Thanh thản một vòng tay gió
Có ai hắt bóng mình lên vách
Nỗi cô đơn trống ngực dội về
Tê tái cánh hoa hồng rã buồn thẫm đỏ.
Em bước qua tuổi ba mươi
Nước mắt cạn ngày thốc nắng
Đám mây không ngừng bay
Mang em tìm chân sóng
Nơi có mạn thuyền bao dung?
Lý giải ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua khác cả tình yêu anh chờ đợi
Dốc cạn trái tim buổi chiều tựa vào vai, hôn vào mắt gió
Biển đan tơ nhện lên trời
Nụ hôn nhòa mây khói
Mơ ngày gió mang em về
Nơi bậc cửa trái tim anh…
Lời gió
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Biển rơi giọng hát không lời
hỏi ngàn năm, tiếng cuộc đời có - không
Xưa - sau, cuối nẻo lệ mòn
long lanh đọng ý vui tròn nỗi đau.
Dịu dàng
DƯƠNG XUÂN ĐỊNH
Vào thăm chợ hoa ngày Tết
Mai hăm bốn cánh chói chang
Bên hoa Xuân tôi bỗng nhớ
Đến mai năm cánh dịu dàng.
Trà Cúc
PHAN TRUNG THÀNH
Cúc trắng phấn rườm quanh tách cũ
Người thưa tạnh búp mạch ly đầy
Dăm bảy bông trôi ngày lẻ rét
Mà hương ròng rã cánh quên bay…
Vòm tre nâu
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Lúc cong đòn gánh rung vàng
Hoàng hôn cong xuống dịu dàng vai em
Thôn xa rạo rực ánh đèn
Vòm tre nâu thẳm mắc lên trăng liềm.
Vòng tre nâu đứng lặng im
Anh ngơ ngẩn giữa trăng liềm và em.
Bình luận (0)