Thơ Hồ Hoàng Phương: Trong veo mà buốt nhói

Tin mới

12/08/2017 22:40

Một lối viết hồn nhiên trong trẻo nhưng phía sau lại chất chứa tự sự của Hồ Hoàng Phương, sinh viên năm cuối V-BC, Khoa Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

 Cũng vì vậy mà đôi khi khiến người đọc giật mình, dường như mình đã cảm nhận, đã nhìn thấy mà bỏ lỡ điều gì, nay có những câu thơ níu lại…

Thơ Hồ Hoàng Phương: Trong veo mà buốt nhói - Ảnh 1.

Ngẫm

Ta muốn là ta thời thơ dại

một lần yêu

chưa từng ngần ngại

tim non mãi tự tại

Đâu rồi thuở xưa?

ai đã làm tôi thôi thơ dại?

Nông nổi

Một lần yêu

một lần ngã

một lần rời rã

Một lần vực dậy

một lần ngoảnh lại

một lần ngây dại

lại một lần yêu…

Học đúng giờ

Thời gian dài lê thê chân khẽ bước

đại học bốn năm sao phải phí

học làm chi?

Nước mắt mẹ rơi

ta mặc kệ

trí cha hao mòn

ta mặc kệ

Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ

cứ chơi, cứ say, cứ làm trò

Cuối thu năm bốn

gió thổi vội vàng

lòng bồi hồi đau nhói

trách ai, ta chỉ tự trách mình

Thời gian đâu dài lê thê

chân chim vội bước

bước cho thật nhanh

liệu quá trễ tràng?

Đêm nay

mắt nặng, khó thể khép

mặc kệ

ngủ đi ngủ đi

mai học đúng giờ.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất