Trương Minh Quốc Thái: Nghề là đạo!

Tin mới

16/11/2013 22:42

Diễn viên này cho biết bất cứ vai diễn nào anh cũng thể hiện bằng sự dấn thân, nỗ lực hết mình và cảm thấy hạnh phúc

Phóng viên: Dạo này thấy anh đúng nghĩa “đầu tắt mặt tối” ngoài trường quay, có phải anh đang tranh thủ… kiếm tiền?

- Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Đúng là mấy tháng qua ngày nào tôi cũng chỉ ngủ được 5 giờ, tờ mờ sáng đã phải thức dậy, tranh thủ đọc kịch bản rồi ra phim trường, cứ thế làm việc từ sáng đến tối, có khi hết đêm. Tôi mới hoàn thành một vai phản diện trong bộ phim truyền hình Trả giá của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Lịch làm việc của tôi liên tục, vất vả nhưng phải cố gắng theo kế hoạch của cả đoàn phim.

Không tự mãn trên vinh quang

Nếu so với mức độ vất vả của vai Nghĩa trong bộ phim Những người viết huyền thoại thì…?

- Làm phim Những người viết huyền thoại cực hơn nhiều chứ. Nhưng đó là nhân vật tôi từng ao ước được đóng nên có cơ hội thì phải nắm lấy, dù để tham gia phim này tôi phải bỏ hết những dự án “kiếm tiền” khác ở TP HCM, rong ruổi hằng tháng trời từ Hà Nội, Hà Tĩnh, dọc cung đường Trường Sơn. Có khi mấy ngày trời đóng phim ở nơi rừng thiêng nước độc, nhiều diễn viên quần chúng kiệt sức, bị bệnh, thậm chí phải xin về Hà Nội trước. Không bị thương vì những cảnh có bom rơi đạn nổ nhưng các cảnh đánh nhau trong rừng thì chỉ cần chống tay xuống đá dăm là máu đã chảy ròng ròng. Nhưng vất vả mấy cũng không hề gì, càng phải dấn thân, gian khổ tôi càng thấy mình được trải nghiệm, thử thách bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ.

Nghe nói anh đã phải... nude 100% trong bộ phim này. Anh đã làm điều đó như thế nào?

- Trong phim có cảnh nhân vật tắm suối cùng đồng đội, một cảnh vui đời thường của các chiến sĩ. Người chỉ huy bỗng có sáng kiến bắt cua đá, rồi đề nghị dùng… cái quần tà lỏn của tôi để đựng. Không may đúng lúc đó các cô gái thanh niên xung phong đi ngang qua, dừng lại trêu chọc. Nhân vật của tôi nói: “Có thủ trưởng ở đây, các cô đừng đùa như thế”. Nhưng không cô nào tin, tiếp tục trêu. Đùn qua đẩy lại thế nào một lúc tôi đứng lên mà quên… cái quần của mình còn đang dùng để đựng cua đá. Trong phim Tâm hồn mẹ trước đó tôi cũng có cảnh nóng với Hồng Ánh nhưng cảnh quay kín đáo chứ không có giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Chưa kể ngoài cảnh quay của mình, tôi phải “nude” hỗ trợ cho diễn xuất của các diễn viên quần chúng. Ban đầu cũng mắc cỡ dữ lắm nhưng sau đó cứ gồng lên, mặc kệ để công việc hoàn thành cho nhanh. Nhưng nói thật, phải rất cần thiết tôi mới đóng, mình đâu có phải là diễn viên thích…khoe thân trên màn ảnh (cười).

Quốc Thái trong phim Những người viết huyền thoại. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh được vinh danh là Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 18 nhưng phim Những người viết huyền thoại (cả phim Tâm hồn mẹ trước đó) đều không được công chiếu rộng rãi. Anh có thấy bị thiệt thòi?

- Khi nhận vai, tôi không nghĩ sẽ nhận được giải thưởng, thậm chí cũng không quan trọng thù lao. Đóng phim truyền hình, tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn là bỏ thời gian, công sức hằng tháng trời gian khổ theo đoàn phim điện ảnh của các hãng phim nhà nước. Nhưng tôi thấy hạnh phúc khi có được vai diễn tâm đắc, được thỏa mãn trải nghiệm, thách thức và khám phá bản thân. Nếu phim được công chiếu rộng rãi thì lại thêm một hạnh phúc khác nhưng tôi nghĩ Những người viết huyền thoại chắc chắn rồi sẽ được đến với những người lính trên mọi miền đất nước. Với giải thưởng, tôi cũng chỉ xem đó là nấc thang của niềm vui, rồi cũng phải nhanh chóng… trở lại thực tế, tiếp tục công việc. Nếu cứ ngồi trên vinh quang mà tự mãn thì có khi mình… đi thụt lùi mất.

Thuận theo tự nhiên

Ở nước ngoài, diễn viên đến 50, 60 tuổi vẫn có nhiều cơ hội; còn ở Việt Nam, cứ trung niên lại trở thành dàn bao đóng vai cha mẹ… đều đều. Quốc Thái có lo sợ mình cũng đến ngày đó?

- Bây giờ tôi cũng… già rồi đấy chứ, U40 rồi nhưng cũng đang đảm đương vị trí “kép chính” bình thường đó thôi (cười). Nói thì nói vậy nhưng cái gì đã là quy luật tự nhiên thì sợ làm gì. Tôi cũng chưa bao giờ bi kịch hóa bản thân, sợ già hay sợ xấu, “quẳng gánh lo đi mà vui sống”, thuận theo tự nhiên. Lúc trẻ, con người ta sống có phần bản năng, phải đến tầm tuổi 35 trở đi mới thật sự chín chắn, sâu sắc trong tư duy và cảm xúc. Tôi cho rằng tuổi tác không quan trọng bằng việc mình có giữ được sự thanh xuân trong tâm hồn và đến với nghề, với người, với đời có chân thật hay không. Tôi chẳng muốn đóng vai trẻ, giàu có, sung sướng lắm đâu mà ngược lại luôn ước ao đạo diễn giao cho mình những vai khó, cho dù già, xấu cỡ nào cũng chấp nhận, hy sinh bản thân, cực khổ mấy cũng bằng lòng miễn nhân vật đó hay. Đối với nghề, tôi xem đó là đạo nên không chỉ đơn giản là làm việc kiếm tiền mà còn phải hết lòng hết sức cống hiến, chấp nhận dấn thân hy sinh vì nó.

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cũng phải chấp nhận rằng Quốc Thái không còn “lãng tử đỉnh cao” như thời phim Hương phù sa. Anh có ngậm ngùi không khi có lúc cũng bị chìm khuất giữa rừng thông tin về “hotboy”, các diễn viên trẻ hiện nay?

- Mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Tôi không thuộc thế giới những người thích tạo xì-căng-đan để được chú ý, chỉ vài thông tin trên báo khai thác hơi câu khách là tôi đã cảm thấy phiền lòng rồi. Những vai diễn hay, những chuyến đi, niềm vui trong nghề… tôi thường chia sẻ với bạn bè thân quen trên trang cá nhân. Còn công việc, phim này nối phim khác đến mức tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nên cũng không để tâm đến việc bao lâu thì phải xuất hiện trên báo. Thôi thì việc “hâm nóng tên tuổi” theo kiểu ấy để cho người khác vậy. Mình cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng là được rồi.

Yêu nghề và làm việc liên tục như vậy, anh cân bằng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân như thế nào?

- Khi đóng phim, tôi dồn hết tâm sức cho vai diễn nhưng sau đó tôi cũng tự cho phép mình tận hưởng cuộc sống theo cách riêng để tái tạo năng lượng cho vai diễn mới. Tôi thường đi du lịch… bụi, có khi đi với nhóm bạn cùng sở thích nhưng cũng có lúc vác ba-lô lên và đi… một mình. Tôi không thích đến những nơi phồn hoa đô hội, chỉ thích khám phá thiên nhiên hoang dã. Có lúc đến những vùng biển hoang vắng, hay vùng núi tuyết thậm chí là sa mạc. Nhiều nơi tôi đi qua, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cuộc sống này còn rất nhiều điều lớn lao mà mình không bao giờ khám phá hết được.
 

Từ chối vai “đo ni đóng giày”

Vào nghề sau lần tham gia cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng năm 1997 do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức và đoạt giải nhất, Trương Minh Quốc Thái từng có thời gian làm người mẫu. Anh nổi lên từ vai Phát trong phim Người đàn bà yếu đuối - vai diễn đoạt Giải Mai Vàng 2002. Năm 2006, anh tiếp tục nhận Giải Mai Vàng cho vai Việt trong phim Hương phù sa cùng hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các phim: Dưới cờ đại nghĩa, Công ty thời trang, Cỏ biếc, Tình án, Khóc thầm...

Thích những vai diễn “khó nhằn” nên đã nhiều lần Quốc Thái từ chối những vai đạo diễn “đo ni đóng giày” cho anh. Phim Hương phù sa được giao cho vai Năm Đô (diễn viên Thành Đại đảm nhận sau đó), anh thuyết phục đạo diễn được đóng vai Việt. Sau này, được giao vai công tố viên lịch lãm trong phim Hơi ấm bàn tay - nằm trong loạt phim Ký sự pháp đình của đạo diễn Tường Phương - anh lại xin làm người tử tù bị nghiện, nhiễm HIV và chấp nhận giảm cân cấp tốc đến mức “mẹ nhìn không ra” để được đóng vai gian khổ. Đến phim Đất mặn anh cũng từ chối một vai “chọn mặt gửi vàng” để được hóa thân thành người lính mất trí nhớ trong thời bình. Cứ thế, bằng những lựa chọn quyết liệt và chấp nhận hy sinh bản thân, Quốc Thái đã có được những vai diễn khó quên trong lòng khán giả.

 
 
TIỂU QUYÊN thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất