Vết thương hạ

Tin mới

11/04/2015 21:52

Sáng thứ hai, lóp ngóp dắt xe vào tầng hầm công sở. Sau một đêm mưa lớn, thành phố ngập ngụa nước, tòa nhà nơi Hạ làm việc cũng không ngoại lệ. Nước dâng lên từ cống ngầm, hệ thống bể phốt, khiến tầng hầm thối kinh khủng.

Hạ không vì thế mà phiền lòng, khẽ hát thầm trong đầu, tự nhủ cả đêm qua nhân viên trực ca đã phải chống lụt, phần dọn dẹp còn lại là của đám công nhân vệ sinh. Rồi đâu sẽ vào đó.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Hạ thong thả lên hè phố, gọi một chén trà nóng ở hàng nước vỉa hè trước cổng, ngồi nhâm nhi. Cô đã ăn phở sáng ở một hàng nổi tiếng, uống cà phê truyền thống được pha từ một nhà có kinh nghiệm bán cà phê 30 năm liền giữa phố cổ. Và bây giờ thì chẳng có gì ngăn cản cô uống một chén trà xanh. Hạ thấy lòng nhẹ nhõm...

*

Hạ đi gặp một đối tác để ký kết hợp đồng, đã hẹn trước qua điện thoại và email nhưng cô vẫn đến sớm 10 phút. Đối tác đến trễ 10 phút khiến Hạ phải chờ tổng thể 20 phút. Tất cả các doanh nhân công chức nửa mùa đều thế cả. Hạ điềm tĩnh ngồi vắt chân trên chiếc sofa, đọc mấy tờ báo được nhân viên lễ tân đặt từ sớm trên mặt bàn.

Đối tác bước vào phòng, cũng điềm tĩnh như cô, lịch sự cúi thấp người chào rồi mới ngẩng lên nhìn mặt, tiến lại bắt tay cô, chân thành xin lỗi vì sự cố cá nhân, kẹt xe khắp mọi ngả đường khiến cô phải đợi. Khi đối tác nhìn thẳng vào mắt cô và tay cô nằm trong tay anh, Hạ bỗng rùng mình như bị điện giật.

Vẻ bình thản yên ả mà đối tác sở hữu trong đáy mắt không chỉ đủ cho riêng anh mà còn thừa thãi để ban phát cho cô và bất cứ ai cần.

Kẹt xe chỉ là nói dối. Cậu con trai nhỏ của anh bị ốm đã khiến anh lo lắng không nỡ rời đi. Đêm qua, anh bị vợ hay người tình giận dỗi? Hạ phán đoán, suy tính, rồi mơ hồ mỉm cười trước sự bào chữa đáng kinh ngạc của mình cho một kẻ khác. Lâu lắm rồi, không thể có bàn tay đàn ông nào chạm vào tay Hạ khiến cô bị điện giật như thế.

*

Hạ coi thường đám đàn ông quanh mình, những cái mặt no đủ, phè phỡn, đú đởn, rửng mỡ đến phát ngấy. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định phản bội chồng, chưa bao giờ muốn bỏ anh để sống cùng người khác. Thậm chí, Hạ cũng chưa bao giờ mơ tưởng về bất cứ một người đàn ông nào.

Từ khi lấy chồng, Hạ tập cho mình thói quen không phán xét người khác, bất kể họ thế nào, ác độc hay hiền lành, nanh nọc hay thân thiện, xấu hay đẹp, đen hay trắng, giàu hay nghèo, kẹt xỉ hay phung phí...

Hạ cố gắng làm được càng nhiều việc từ thiện càng tốt. Cô biết không thể gom hết những em bé tội nghiệp trong xã hội, càng không thể chữa hết mọi bệnh hiểm nghèo, nuôi vô điều kiện những người vô gia cư nhưng Hạ cũng biết một việc tốt dù nhỏ đến mấy cũng giống như những hạt mầm, vẫn có thể lớn lên, sinh cành đẻ nhánh.

Như việc cho tiền người ăn xin ở các khu công cộng, đền chùa miếu mạo, từ lâu đã gây tranh cãi gay gắt. Bẩn thỉu và phản cảm. Cơ quan chức năng không thu gom nổi, bắt về quê mấy tháng sau lại thu gom lần hai lần ba lần bốn. Tổ chức nghề nghiệp không dạy dỗ hết được, bởi dạy miễn phí thì thầy sống bằng gì? Nghề làm thầy trong xã hội này vốn dĩ đã rẻ mạt lắm rồi. Vậy là những thân phận rách rưới cứ trốn chui trốn lủi quanh co ở khắp mọi chốn, tự do chìa tay. Để thế mà nhìn thì mất mỹ quan, đuổi đi thì mất nhân tính.

Hạ hễ cứ đi chùa là đổi tiền lẻ cho đều khắp lượt. Không có nghĩa là cho tất cả nhưng cô cho đến khi nào cạn thì thôi. Túi Hạ có thế thì cho thế.

*

Hạ ngồi thừ ra mãi trước máy tính. Như người ốm dở. Không thiết làm gì, ăn gì, uống gì, cũng chẳng suy nghĩ được chuyện gì

ra hồn.

“Anh không thể dừng suy nghĩ về em. Từ lúc chúng ta gặp nhau, đời đã không còn yên ổn nữa”.

Đọc đi đọc lại mãi email của anh. Hạ đánh mất sự bình thản ngạo nghễ. Đối với cô, đời đã không còn yên ổn nữa thật. Cô không biết nên trả lời thế nào, dù chỉ mấy dòng ngắn ngủi hay trần tình tâm sự, dù nói rõ ý mình hay lấp lửng che đậy.

Cuối giờ chiều, Hạ ghé cột ATM, chuyển một số tiền từ tài khoản cá nhân tới một em bé bất hạnh. Thanh thản, nhẹ nhõm, vơi bớt nỗi ưu tư về thân phận hạt cát

nhỏ nhoi.

Xong việc, Hạ đón con, bình yên nghe con ríu rít sau lưng. Giục con bé đi tắm trước, Hạ thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách, rót cốc nước lạnh, uống một hơi hết sạch, cười cười nghe chồng càu nhàu:

- Em cứ uống thế mà không viêm họng mới lạ đấy!

Bữa cơm chiều nuốt không trôi.

- Không sao. Anh xem bài vở giúp con, sắp thi rồi, vài ngày nữa là hết năm học.

Dọn dẹp sạch bong nhà cửa, Hạ đánh răng, massage mặt, thay đồ ngủ, từ tốn lại gần xem hai bố con lúi húi bài vở đến đâu.

*

Không có bức email nào được viết ra. Cô chờ đợi bức thư tiếp theo. Hai tuần liền trôi qua lặng lẽ. Hạ ngồi đọc lần lượt những bức thư công việc, xóa những thư rác, phân loại đánh dấu những email quan trọng.

Ruột nóng như lửa đốt. Hạ đã đánh mất sự bình thản. Một trăm lần check mail trong hai tuần. Một trăm lần bấm số điện thoại của anh rồi lại bỏ máy xuống. Một trăm lần soạn tin rồi lại hủy.

Đọc đi đọc lại bức email, đọc đến phát thuộc và cuối cùng, cô nhấn nút shift-delete. Ngơ ngẩn xem đi xem lại, chẳng hiểu mình đã làm gì nhưng dường như có một ảo giác đã thức giấc, không để lại dấu vết?

Nhiệt độ hôm nay 40 độ C. Nắng chang chang và cái nóng xói thành luồng nghi ngút xuống thành phố.

Hạ mang hồ sơ sang phòng sếp. Nhiệt độ trong phòng được hạ thấp xuống tới 18 độ để chống lại cái nóng hầm hập bên ngoài nhưng vẫn không ăn thua. Không khí thiếu ôxy đặc quánh lại.

Có vẻ như sếp đang rất cáu kỉnh, không rõ vì thời tiết hay công chuyện. Khi Hạ bước vào, mặt sếp bỗng giãn ra. Cô nhận thấy một thoáng thanh thản đến kỳ lạ trên nét mặt tràn đầy vẻ trí thức

uyên bác.

Chồng hợp đồng được đối soát một cách bình thản, chi tiết, chính xác, các giấy tờ khác cũng thông qua nhẹ nhõm. Sếp gạt hồ sơ sang một bên, bằng một động tác dứt khoát, kéo Hạ vào lòng, ve vuốt, hít hà, cởi từng chiếc cúc, luồn tay vào áo cô.

Hạ nhắm mắt cúi xuống mái tóc đen cứng cáp rối bời, cảm nhận sự ham muốn dâng lên từ những hơi thở dồn dập mùi đàn ông. Bên ngoài khung cửa trong vắt, ánh sáng xối xả đổ xuống những mái ngói cũ nứt vỡ toang toác hàng ngàn vết thương lở lói. Tầng tầng nhà kính khắp thành phố loang lổ những vệt máu đỏ nắng chiều chói lòa.

Truyện của HÒA BÌNH (Trích từ tập “Cocktail, café, kem & mặt trời” - NXB Trẻ ấn hành, 2015)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất