Câu trên dù vắng từ “không”, từ “chẳng” nhưng ai cũng hiểu nghĩa của nó là “Bánh đúc thì không có xương. (Thời xưa thì) dì ghẻ không thương con chồng”. Truyện Tấm Cám là một ví dụ.
Vì sao lại có nghĩa này? Xin nói ngay: Do từ mấy đời và do câu ca dao được nói theo cách hỏi. Nghĩa là nếu bỏ dấu hỏi vào cuối thì câu vẫn đúng: “Mấy đời bánh đúc có xương? Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng?”.
Cảm khái điều đáng buồn này, chúng ta có quyền cho dấu than vào cuối câu: “Mấy đời bánh đúc có xương! Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng!”.
2. Khoan giải thích lý do hình thành nghĩa của câu trên. Chúng ta nêu loạt ví dụ thể hiện một quy luật đặc sắc của tiếng Việt:
- “Ớt nào (là ớt) chẳng cay/ Gái nào (là gái) chẳng hay ghen chồng”.
- Đoán làm gì. [TY, 189] - (TY: Tình yêu sau chiến tranh - tuyển tập truyện ngắn)
- Chồng tôi thì có gì mà kể. [TY, 549]
- Chứ còn ai vào đấy. [TY, 666]
- Biết làm thế nào được? [TY, 392]
- Bác bán rẻ thế còn đâu ra tiền lời? [TY, 428]
3. Điểm chung của những câu trên là: Khi đặt điểm hỏi - chất vấn vào những yếu tố phiếm định ai, nào, thế nào, gì, đâu, sao, mấy, bao giờ, bao nhiêu…, chúng ta sẽ được một câu có nghĩa phủ định lại những điều đã hỏi. Quy luật này là một đặc sắc của tiếng Việt. Có ngôn ngữ nào như thế không? Các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga… không thể như vậy!
Bình luận (0)