Thèm đến mức… nằm mơ. Nhiều khi mơ cả lúc thức. Thức mơ, lại mơ thức trong những ngày dịch giã, mất mát, bất an thường là mơ về những ngày bình yên, mơ thuở mình còn bé, mơ những tháng ngày tuổi thơ mà ổ bánh mì nóng giòn có vị trí ngang ngửa với những quyển sách tôi được đọc khi vừa đọc được chữ và cứ đọc đi đọc lại không ngán, không chán; cũng như nhai ngấu nghiến ổ bánh mì nóng giòn.
Tôi vẫn nhớ những chiếc xuồng máy chạy tành tạch trên sông. Lúc đó, ở cái quê xứ nửa rừng nửa ruộng của tôi, xuồng gắn máy còn ít lắm. Người lớn từng trải và thính tai khi nghe tiếng máy chạy dưới sông là đoán biết xuồng của ai. Tiếng máy xuồng của ông chủ tiệm tạp hóa khác tiếng máy xuồng của ông chủ trại cưa và khác xa với máy xuồng chạy rì rì của bà thu mua tôm khô.
Lúc đó, tôi chỉ nhận ra được mỗi tiếng máy nổ tạch tạch của xuồng mua tôm khô, bởi trên chiếc xuồng đó lúc nào cũng có một cái cần xé đựng những ổ bánh mì được ủ trong những lớp bao bố dày cộm. Và, dù xuồng máy chạy từ chợ, nơi có lò bánh mì nhưng bánh vẫn giữ được độ nóng giòn khi cập vào những ngôi nhà rải dọc theo con sông dài.
Ba đi biền biệt. Ở nhà, má với mấy đứa con sinh sống chủ yếu nhờ vào cái đó (đơm cá tôm) đặt giữa con sông trước mặt nhà. Dân cư thưa thớt, từ đầu xóm tới cuối xóm chỉ có mấy nóc nhà. Cá tôm dưới sông nhiều vô số kể. Cái đó giữa sông dư sức nuôi mấy mẹ con. Má tôi luôn dành riêng một ký tôm khô, có khi nhiều hơn nếu cái đó đón trọn luồng tôm, cho mấy chị em tôi đổi thức ăn mỗi khi chiếc xuồng máy ngoài chợ cập lại cái bến trước cửa nhà. Nhiều thứ được đổi, được mua. Cả trái cây và nhiều loại đồ hộp. Nhưng tôi còn nhớ vẫn là những ổ bánh mì bốc khói khi mang ra khỏi lớp ủ bằng mớ bao tời. Chị em tôi ăn ngay những ổ bánh nóng khi má và bà mua tôm còn tính tiền bán mua. Bánh mì nóng chấm sữa đặc. Bánh mì nóng ăn với patê. Bánh mì nóng ăn với thịt hộp…
Rồi những lần theo má đi chợ. Quãng đường từ nhà ra chợ vài chục cây số nhưng đi vòng theo đường sông lại khá xa. Gặp phải con nước chảy ngược, má phải chèo mất gần 3 giờ. Lúc chị em tôi còn nhỏ, luôn được má chăm lo, bảo bọc; má không cho chị em tôi tập làm những việc nặng nhọc. Chèo xuồng, mà chèo ngược gió là công việc nặng nhọc. Lúc thấy má mồ hôi đầm đìa cong lưng đẩy mái chèo, tôi cũng chỉ biết lấy cây dầm thả xuống nước, bơi bơi, hụ hợ.
Khi ra đến chợ, tôi là đứa lẹ làng phóng lên bờ, chạy thẳng đến lò bánh mì rồi mới đi mua nhiều thứ cần dùng đã được má ghi sẵn ra tờ giấy. Lò bánh mì nhỏ, nướng bằng sức nóng của than đước. Hầm hập nóng. Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Mồ hôi ướt đẫm. Bánh mì vàng ruộm, thơm giòn. Vừa ăn vừa thổi… Mùi thơm, vị giòn ngon vẫn mãi theo tôi, cho đến giờ...
Bình luận (0)