Trong cái hao chợt của tiết mùa này, lại đúng độ việc cũng vừa tàm tạm hụt vơi, lại chợt ngẫm nghĩ. Dường như khi tiết trời đủ độ se mát, đủ độ vừa vặn chẳng nóng cũng không lạnh này, lại gời gợi đến những món quà vặt. Ăn mà nóng đến mướt mải, hay lạnh đến cóng tê thì cái độ thú nó cũng giảm đi, cũng vơi đi ít nhiều.
Hà Nội quanh năm vẫn có những thức quà nhè nhẹ như vậy. Cốm xanh bà hàng gói lá sen. Lá sen hết rồi. Đầm đã cạn khô những cành nâu, tàn héo những bản lá. Nhưng cốm thì vẫn còn, lá chuối vẫn nõn xanh, bọc ủ những hạt bùi, thơm bằng dây lạt. Không mua nhanh chắc ngoảnh qua ngày tháng, cũng hết.
Bà hàng cứ gánh hoặc cắp cái thúng nhỡ mà rảo quanh các con phố hàng ngang dọc ô cờ. Qua những hàng rượu ghế đẩu vỉa hè. Qua những ồn ào mua bán trong cái nắng nhạt cuối thu. Đẫm loang lưng áo những vệt ướt nhọc sinh kế.
Cốm xanh bà hàng gói lá sen. Không mua nhanh chắc ngoảnh qua ngày tháng cũng hết Ảnh: Khoa Trần
Qua nhà thờ Lớn. Đã thấy những vị mùi quen thuộc loang trong lẫn thoảng chùm sữa. Bánh rán mặn, bánh rán ngọt và bánh gối. Nước chấm loãng thoáng cay, giấm chua nhè nhẹ và giòn sật miếng đu đủ xanh thái quân cờ ăn kèm, như gia giảm cho vị bùi vỏ bánh, vị béo nhân bánh. Những tiếng sèo sèo của chảo dầu sôi, gần năm, mười mét đã thấy vị giác đưa đẩy qua xúc giác cứ dậy lên mùi thơm. Thấp thoáng cả đĩa rau sống xanh xanh.
Trong một hanh hao mát se, thích giòn như vỡ ra răng rắc trong miệng vỏ bánh vàng rộm, nhân thịt trộn miến, mộc nhĩ, nấm hương, nhúng chan nước chấm cay cay chua chua nhè nhẹ, kèm rau sống đu đủ rôn rốt thì chọn bánh gối. Cũng với nhân thịt như thế, nước chấm như thế, gia giảm như thế, lại muốn vỏ bánh mềm bùi deo dẻo thoảng cái vị vừng lấm tấm vỏ bánh thì chọn bánh rán mặn. Bánh rán vỏ vừng, mềm giòn nhân đỗ xanh ngọt. Tạt qua Lý Nam Đế là có. Miếng bánh nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, xoa xuýt bờ môi. Hay bánh rán ngọt ăn nguội chăng. Nhân đậu xanh bùi như mê hoặc. Vừa ăn vừa ríu rít câu chuyện.
Bên đường thôi, hàng hoa quả dầm cũng đã chờ sẵn. Đủ cả và đủ vị chua cay mặn ngọt. Sấu dầm, là sấu chín gọt khoanh hoặc cứ để nguyên cả quả. Ổi dầm giòn khấc ngòn ngọt nhẹ thanh, cóc dầm mềm mềm chua rôn rốt ngọt pha cay, khế dầm rôn rốt còn hơn cả vị cóc, cứ tướt ra đầu lưỡi cái vị thèm... Mùa nào thức nấy. Loại quả nào cũng dầm vị được hết. Khéo cái vị trộn của tự nhiên loại quả với cái pha chế nước dầm để trộn, để hòa vị. Ai mà vốn ăn ít cơm, khéo vài ba miếng mỗi loại thì nhìn cơm là bỏ bữa.
Đôi khi, những thức đưa rượu lại trở nên nhàm thì một vài thức quả dầm này lại là lựa chọn thú vị trong cái hanh hao khô khẳng của nắng thu, hay bên một cửa ngách khuất hẻm khi gió bấc đã nổi. Lặng lẽ bên chai rượu. Rót ra những cay nồng và đưa cay bằng những vị đời chua ngọt. Mặc ai với ai để còn chỉ mình với mình.
Bún đậu. Một trưa hè nắng gắt với chói chang như đổ lửa, hầm hập quán hơi người thì vòng ra một gốc cây đầu phố, hay một mái hiên vẩy ngồi nhờ hàng phố, sụp xuống chiếc ghế đẩu con, ung dung và thơ thái chờ những con bún mỏng tròn, cắt đôi hay thái ba, xếp gọn lòng đĩa kèm những miếng bùi thanh của đậu phụ kẻ Mơ. Chấm với mắm tôm pha chút rượu, nêm chanh bỏ ớt, đánh đũa trắng bọt, lại rưới lên chút nước mỡ óng ánh. Hay bát nước mắm cốt nguyên chất, vắt vài giọt chanh cốm thơm, ớt cay thái miếng, lóng lánh chút váng mỡ bà hàng bỏ khéo vào bát, tưởng như cái nóng cũng đã xua đi ít nhiều.
Cái món bún móng giò, mọc lưỡi này thì đông - hạ - xuân - thu đều dùng được tất. Sợi dọc mùng thái nhỏ, xanh tươi và giòn, ngấm đủ gia vị nhưng nhẹ thôi để ăn không cũng được mà chấm với xì dầu cũng chẳng hại gì. Những món quà bình dân. Cứ vỉa hè bệt bạt mà thưởng thức. Một cút nếp cái trong cái phơ phất gió đông đầu mùa chưa kịp tê tái, bên bát tô đủ cả lưỡi, móng, sườn và trắng xanh sợi dọc, cùng nâng cái chén ở cái bàn gỗ cũ kỹ, có gì vướng bận nữa không?
Khi bữa cơm tối đã vợi vơi đi sau những giờ dạo phố, với cái mát mẻ không gian hay kể cả cái mưa phùn gió bấc, sà vào một hàng quẩy nóng. Đĩa quẩy mang ra trong cái háo hức đợi chờ của vị nếp bùi, của vị mềm thơm và hấp dẫn nước chấm. Thức quà chả hề đắt tí tẹo nào. Những anh sinh viên mắc bệnh mạn tính viêm màng túi, chỉ cần tiết kiệm vài bao thuốc lá là có thể dắt bạn gái vào hàng thưởng thức cái món quà vặt Hà Nội này. Mà chả hề kém cạnh gì khi nói đến cái sự sành ăn cả.
Khi mà gió đông thổi dạt dào trên những vòm cây xà cừ, quét ràn rạt lên những mái hiên của đèn đêm góc phố, lại nghe những tiếng rao "Xôi lạc, bánh khúc đơiiiii...’’.
Lá khúc bây giờ hiếm lắm. Người ta thay bằng cải rồi. Nhưng vẫn có, chỉ là hiếm mà thôi. Lá khúc chỉ có sau vụ gặt, khi chưa kịp làm đất và chân mạ cũ vẫn còn. Khi đó cây khúc mới mọc. Lá khúc có vị riêng mà chả lẫn đâu cho được. Xôi nếp mềm, bao quanh nhân khúc nhồi thịt và đậu xanh. Một tối về muộn, rượu chả kịp uống, cứ ghé vào một hàng xôi khúc, hay nghe thêm một tiếng rao thì cứ gọi lại đã. Nóng hổi và ngút khói tỏa khi cái lớp ủ vải bông bỏ ra, ăn nóng và ăn nhanh mới ngon. Dù chả phải là lá khúc thì cứ ăn cái vị nóng cay hạt tiêu của nhân đậu, cái vị nếp thơm hạt tuyển với dẻo mềm cũng được.
Cho đêm đông bớt đi cái lạnh lẽo, cho gần gũi thêm cái sẻ chia phận người lầm lũi bán đêm.
Bình luận (0)