Khi mọi thứ tưởng như an bài, gia đình đã mua chõng tre để chuẩn bị lo hậu sự thì ông Lưu Ngọc Chuông may mắn thoát chết kỳ diệu.
Chuyện xảy ra đã gần 30 năm nhưng với ông Lưu Ngọc Chuông (SN 1951; ngụ khu phố 3, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đó là những ký ức không thể nào quên. Nhờ gặp được ân nhân, ông đã thoát khỏi bạo bệnh để cùng vợ chăm lo cho 6 người con khôn lớn nên người.
Sau 7 năm chinh chiến ở chiến trường miền Nam, năm 1976, chàng trai trẻ Lưu Ngọc Chuông rời quân ngũ trở về địa phương rồi nên duyên vợ chồng với cô thôn nữ Phạm Thị Chuyên (SN 1956).
Hạnh phúc đơm hoa kết trái khi vợ ông lần lượt sinh được 6 người con (4 gái, 2 trai). Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên ngày ngày, ông Chuông dùng xe đạp thồ gạch lên phố bán để lấy tiền lo cho gia đình.
Những tưởng cuộc sống bình yên của gia đình ông cứ thế trôi đi, ai ngờ bỗng một ngày giông tố ập tới. Một buổi trưa năm 1993, sau khi chở gạch lên phố bán, ông Chuông bất ngờ thấy đau nhói vùng bụng. Lúc đầu cứ tưởng đau bụng bình thường, vợ ông ra trạm xá lấy thuốc tây về uống nhưng vẫn không khỏi.
Cơn đau ngày một dữ dội, gia đình liền đưa ông tới bệnh viện chữa trị thì được các bác sĩ nói bệnh nặng lắm rồi, không thể cứu được. Sau ít ngày nằm viện không có tiến triển, gia đình đưa ông Chuông về nhà… chờ chết.
"Lúc đó, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Bao năm chiến đấu ở chiến trường, bom đạn không làm mình nao núng, ai ngờ lúc đang sung sức nhất lại gặp tai họa. Nghĩ thương vợ, thương các con nhưng đành bất lực" – ông Chuông nhớ lại.
Kể từ ngày về nhà, ông không còn làm được gì nữa, chỉ nằm một chỗ, không ăn được, bụng thì đau suốt, người chỉ còn da bọc xương. Vợ ông tất tả ngược xuôi để tìm phương thuốc cứu chữa nhưng bệnh tình ông mỗi ngày một nặng.
Ngồi cạnh chồng, bà Chuyên không dám tin chồng mình có thể "thoát chết" thần kỳ đến vậy. Lúc đó, gia đình quá nghèo nên không thể kiếm được số tiền lớn để đưa ông ấy ra Hà Nội, đành phải mang về nhà. Đang là trụ cột gia đình, khi ông bị bệnh, cuộc sống của gia đình càng thêm cơ cực, 6 đứa con thì đang nhỏ. "Còn nước, còn tát", bà Chuyên đã đi nhiều nơi tìm thầy thuốc với hy vọng cứu được chồng. Thế nhưng, tất cả đều rơi vào tuyệt vọng…
Ông Chuông không ăn uống được gì, người gầy xọp. Để chống chọi với căn bệnh quái ác, ông cứ phải nằm chúi đầu xuống giường, đưa 2 chân lên trời để làm dịu những cơn đau. "Lúc đó, gia đình không còn hi vọng gì cả, nhà tôi còn mua sẵn một cái chõng tre để chuẩn bị lo hậu sự cho ông ấy" - bà Chuyên nói.
Sau gần một năm chống chọi với bệnh tật, những tưởng cuộc đời sẽ đóng lại với ông Chuông ở tuổi 43 thì bất ngờ ông gặp được lương y Lê Ngọc Biển (SN 1964; ngụ thôn 6, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) – người có biệt tài trị xơ gan cổ trướng.
"Gia đình tôi có một người chú làm trong quân đội, khi về quê chơi biết tôi bị bạo bệnh, chú ấy bảo số tôi chưa chết được. Rồi chú nói có biết một người bốc thuốc đông y, cứu được rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Chú tôi điện cho anh Biển, lúc đó đang làm ngoài Hà Nội, về tận nhà thăm khám. Kể từ giây phút gặp được anh Biển, tôi như người từ "cõi chết trở về" - ông Chuông kể.
Theo lời ông Chuông, qua bắt mạch, thăm khám, lương y Biển nói ông bị xơ gan cổ trướng, bệnh tình vẫn còn cứu được. Sau đó, khi về Hà Nội, ông Biển đã gửi cho ông Chuông qua bưu điện 3 thang thuốc (mỗi thang 4 gói) bảo gia đình sắc (đun nóng lấy nước uống) lên cho ông uống. Chỉ sau 3 thang thuốc, ông Chuông uống trong vòng 1 tháng rưỡi thì bệnh tình khỏi hẳn.
"Từ một người nằm chờ chết, sức khỏe của tôi đã tiến triển thần kỳ. Lúc đó, khi bắt đầu uống thuốc, những cơn đau bụng bắt đầu giảm dần, tinh thần tốt lên, tôi đã ăn uống được. Và sau 3 thang thuốc, tôi hết đau bụng, có thể đứng lên đi lại bình thường. Đến giờ, có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được mình có thể khỏi bệnh, đi lại chỉ trong một thời gian ngắn như vậy" - ông Chuông kể.
Đặc biệt, sau khi uống 3 thang thuốc của lương y Biển, ông Chuông không hề điều trị thêm một phương thuốc nào khác, sức khỏe cứ thế tốt lên. Đến năm 1995, sau 2 năm dưỡng bệnh, sức khỏe của ông đã trở lại bình thường. Ông bắt đầu đi làm để lo cho vợ, con.
"Gia đình tôi biết ơn anh Biển nhiều lắm. Nếu không gặp được anh ấy, chồng tôi đã chết từ lâu rồi. Anh ấy cũng rất tốt, chẳng nề hà gì chuyện tiền nong cả, cứ nói tôi lo cho chồng khỏe mạnh trở lại, lúc nào có tiền trả công cũng được" - bà Chuyên tâm sự.
Ngồi trầm ngâm kể về quãng thời gian đã qua, ông Chuông luôn nhắc tới vợ mình. Ông nói trong lúc gặp hoạn nạn, nếu không có vợ tất tả ngược xuôi để lo cho ông, có lẽ ông cũng không có động lực để chống chọi với bệnh tật tới lúc gặp lương y Biển.
"Tôi rất hạnh phúc khi có một người vợ tảo tần, hết lòng vì chồng, con như bà ấy. Trong khoảng thời gian tôi mắc bệnh, sự sống mong manh như sợi tóc, bà ấy luôn bên cạnh tôi chia sẻ, động viên. Đến giờ, tôi vẫn luôn nhắc nhở con cháu về những ngày tháng cơ cực mà mình đã trải qua, nhắc về người vợ, người mẹ tuyệt vời để các con sống yêu thương, đùm bọc nhau hơn" - ông Chuông trải lòng.
Sau này, dù khỏi bệnh nhưng một bên gan của ông đã bị teo khô (theo kết quả khám sức khoẻ năm 2021), không còn chức năng nữa, vì thế ông rất chú ý tới việc ăn uống, nghỉ ngơi. Ông thường ăn rất ít cơm, chủ yếu ăn cháo, thức ăn thì chỉ ăn đậu phụ, trứng gà, còn thịt, cá ông đã bỏ hẳn.
"Do một lá gan không còn chức năng nên khi ăn thịt, cá, tôi thấy cơ thể rất mệt mỏi, từ đó chỉ ăn những loại thực phẩm như trứng, đậu phụ. Bị bệnh này, rượu bia phải kiêng kỵ"- ông Chuông chia sẻ.
Gần 30 năm sau ngày bạo bệnh, nhờ ăn uống khoa học, ông Chuông vẫn giữ được sức khỏe dẻo dai, vẫn ngày ngày tới công ty làm bảo vệ bình thường, dù ông đã bước qua tuổi 70.







Bình luận (0)