An sinh linh hoạt, công bằng
Đề xuất đưa tài xế xe công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia BHXH bắt buộc đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ người lao động (NLĐ) trong nền kinh tế số. Ngược lại, không ít ý kiến lo ngại việc mở rộng diện đóng BHXH sẽ tạo thêm gánh nặng cho những người vốn có thu nhập bấp bênh.
Thực tế, cả 2 luồng quan điểm đều có lý. Điều quan trọng là phải nhìn nhận vấn đề từ mục tiêu lớn nhất của chính sách BHXH: bảo đảm an sinh cho NLĐ trước những rủi ro của cuộc sống. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số đã tạo ra một lực lượng lao động hoàn toàn mới. Hàng trăm ngàn tài xế xe công nghệ, shipper, người bán hàng trực tuyến đang tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho bản thân và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, phần lớn trong số họ lại nằm ngoài hệ thống an sinh chính thức. Họ không có lương hưu, không có chế độ ốm đau, thai sản hay bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp như NLĐ làm việc theo hợp đồng. Nghịch lý nằm ở chỗ dù đóng góp ngày càng lớn cho xã hội nhưng họ lại là nhóm dễ tổn thương nhất khi gặp biến cố.
Một tài xế xe công nghệ bị tai nạn giao thông có thể mất nguồn thu nhập ngay lập tức. Một người bán hàng online gặp khó khăn trong kinh doanh có thể rơi vào cảnh không còn khả năng tự bảo đảm cuộc sống khi về già. Nếu không có chính sách bảo vệ phù hợp, gánh nặng cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại với gia đình, cộng đồng và ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc mở rộng diện bao phủ BHXH đối với các nhóm lao động mới là xu hướng tất yếu.
Nhưng mở rộng không đồng nghĩa với áp đặt cơ học. Điểm cần lưu ý là tài xế xe công nghệ hay người bán hàng online không phải là một nhóm đồng nhất. Có người làm toàn thời gian với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng cũng có người chỉ tranh thủ chạy xe vài giờ sau giờ làm hoặc bán hàng online như một nghề phụ. Nếu áp dụng một mức đóng và cơ chế quản lý giống hệt lao động làm công ăn lương thì rất khó khả thi.
Điều chính sách cần hướng đến không phải là tăng số người đóng BHXH bằng mọi giá mà là tạo ra một hệ thống đủ linh hoạt để NLĐ thấy được lợi ích và sẵn sàng tham gia. Trước hết, cần xây dựng cơ chế đóng - hưởng phù hợp với đặc thù lao động nền tảng. Mức đóng nên được tính theo tỉ lệ thu nhập thực tế thay vì áp dụng cứng một mức chuẩn.
Thứ hai, cần nghiên cứu trách nhiệm chia sẻ của các nền tảng công nghệ. Khi các doanh nghiệp công nghệ hưởng lợi từ sức lao động của tài xế hay đối tác bán hàng, họ cũng cần có trách nhiệm đóng góp một phần vào quỹ an sinh. Đây là cách tiếp cận mà nhiều quốc gia đang hướng tới, thay vì đẩy toàn bộ nghĩa vụ cho NLĐ.
Thứ ba, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đầu, đặc biệt với nhóm thu nhập thấp. Bài học từ BHXH tự nguyện cho thấy nếu chỉ kêu gọi người dân tham gia mà thiếu hỗ trợ tài chính thì rất khó mở rộng diện bao phủ.
Đề xuất đưa tài xế xe công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia BHXH bắt buộc vì thế là vấn đề cần được nghiên cứu nghiêm túc. Nhưng thành công của chính sách sẽ không nằm ở việc mở rộng thêm bao nhiêu đối tượng, mà ở chỗ có thiết kế được một cơ chế an sinh linh hoạt, công bằng và phù hợp với thực tế của nền kinh tế số hay không.