Ảo vọng mua công lý

Một người "chạy án" nhận 17 năm tù, kẻ khác sập bẫy lừa đảo. Những bi kịch này là hồi chuông cảnh tỉnh cho ảo vọng dùng tiền mua chuộc pháp luật

Khi thư ký tòa gọi tên, bà Châu khẽ giật mình, như người vừa tỉnh khỏi cơn mê. Từng là chủ chuỗi nhà thuốc có tiếng ở TP HCM, bà quen với những cái cúi chào, những lời gọi kính cẩn "chủ tịch". Thế mà giờ đây, tên bà được gắn với hai từ "bị cáo".

Bản án 17 năm cho niềm tin méo mó

Bị cáo Châu đứng đó, giữa 2 cảnh sát tư pháp, 2 tay chắp trước bụng, đầu cúi gằm chờ nghe cáo trạng. Đứng trước tòa, đôi tay từng phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo của bị cáo nay bị siết trong chiếc còng thép.

Bị cáo Châu ra tòa với cáo buộc đưa hối lộ. Song, bị cáo một mực phủ nhận. Bị cáo nói có chuyển 7 tỉ đồng cho một ca sĩ nổi tiếng - cũng là bị cáo trong vụ án, nhưng cho rằng số tiền ấy xuất phát từ thiện ý "giúp bị cáo lo cho người em xã hội đang bị tạm giam". Theo lời bị cáo, 1 tỉ đồng là chi phí thuê luật sư, còn 6 tỉ đồng là dùng để "khắc phục hậu quả" cho người em ấy. Bị cáo nhấn mạnh rằng không có chuyện "chạy án" hay "xin tại ngoại" vì hiểu can thiệp vào quá trình tố tụng là vi phạm pháp luật. Cũng vì vậy, khi biết 7 tỉ đồng không được sử dụng đúng mục đích, bị cáo đã chủ động tố cáo ca sĩ kia lừa đảo.

Lời bị cáo nghe ra có lý, như thể đằng sau câu chuyện còn ẩn chứa điều gì chưa tỏ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khi bị cáo nhìn thẳng về phía HĐXX, nói: "Nếu nói là chạy án, thì bị cáo phải đưa tiền cho người có quyền. Đằng này, bị cáo đưa tiền cho người chẳng có quyền hành gì cả. Bị cáo bị lừa". Người ta bắt đầu có một cách nhìn khác về lời khai tưởng chừng ngay thẳng ban đầu.

Bị cáo nói rành rẽ, phân định rất rõ giữa "đưa tiền đúng người có quyền" để đạt được điều mình muốn và "đưa tiền sai người", nên mới thành ra bi kịch. Có chăng bị cáo Châu không cho rằng chạy án là điều sai, chỉ thấy mình "xui xẻo" vì đã chạy nhầm cửa?

Vụ án này, suy cho cùng, là một kết cục tất yếu cho những ai mang trong mình thứ niềm tin méo mó rằng công lý có thể mua được bằng tiền. Bị cáo Châu không chỉ là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, mà trớ trêu thay, còn là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nam ca sĩ từng được bị cáo tin tưởng. Người nhận tiền dựng lên một vở kịch tinh vi để chiếm đoạt 7 tỉ đồng, còn người đưa tiền thì tự nguyện bước vào, vì tin rằng đồng tiền có thể làm được điều mà pháp luật không cho phép.

HĐXX và VKS đã chỉ rõ nghịch lý ấy. Bị cáo Châu là nạn nhân của trò lừa nhưng đồng thời cũng là kẻ chủ động phạm tội. Bởi ngay từ khoảnh khắc quyết định "chuyển tiền để lo việc", bị cáo đã đặt bước đầu tiên trên con đường sai trái. Thiện chí bị bóp méo thành toan tính và đồng tiền được dùng để thử mua chuộc công lý.

"Bị cáo chủ động giao tiền, có ý định tác động đến người khác, nên hành vi này vi phạm pháp luật. Việc bị lừa không xóa bỏ trách nhiệm hình sự" - lời của kiểm sát viên cất lên giữa phòng xét xử. Một câu nói ngắn mà đủ để kết lại mọi tranh luận.

Phiên tòa khép lại, bản án 17 năm tù giam về tội "Đưa hối lộ" dập tắt ảo tưởng rằng tiền bạc là chìa khóa vạn năng. Nếu cải tạo tốt, có lẽ hơn mười năm nữa, người ta mới lại thấy bị cáo, một người đàn bà đã trả gần hết phần đời đẹp đẽ của mình cho bài học đau đớn.

Ảo vọng mua công lý - Ảnh 1.

Bị cáo Châu cùng 2 đồng phạm tại tòa

Vỡ mộng trước cổng trại giam

Không lâu sau phiên tòa ấy, TAND TP HCM đưa ra xét xử một vụ án cũng cùng xuất phát từ ảo vọng "chạy án". Nhưng lần này, 3 bị cáo ra tòa vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả 3 đã dựng lên một đường dây "chạy án" tưởng tượng đầy tinh vi, lợi dụng nỗi sợ và niềm hy vọng cuối cùng của những người đang tuyệt vọng bấu víu vào đồng tiền để mong thoát tội.

Khởi nguồn là một người đàn bà có chồng bị Công an TP HCM bắt vì tàng trữ ma túy, chủ động nhờ Quốc lo cho chồng mình được tại ngoại. Quốc kể lại câu chuyện này cho Hòa - một người quen trong quá trình làm dịch vụ nhà đất. Hòa nhớ ngay đến việc mình có một người quen tên Điệp, từng giới thiệu là "sếp ở một cơ quan nhà nước", "quen biết nhiều người".

Điệp vừa đọc tin nhắn của Hòa, liền coi đó là cơ hội cho mình kiếm tiền trả nợ. Bấy giờ, Điệp "báo giá" 200 triệu đồng rồi hứa chắc nịch rằng đến ngày 6-5-2023, bị can sẽ được thả.

Hòa bàn với Quốc thổi giá lên 2 tỉ đồng rồi báo với người đàn bà đang lo cho chồng kia rằng "việc thì làm được nhưng chi phí cao". Người đàn bà nhanh chóng đồng ý rồi nhờ bạn chuyển tiền. Cứ như thế, qua vài tin nhắn và từ những niềm tin mơ hồ, một phi vụ môi giới công lý giả tưởng đã thành hình.

Tiền chuyển xong, Điệp bắt đầu dệt nên chuỗi kịch bản. Khi thì nhắn: "Được thả rồi, nhưng bị Công an Đồng Nai bắt lại". Khi lại nói: "Sắp xong rồi, cần thêm chút tiền". Cứ thế, Hòa và Quốc tiếp tục chuyển thêm 160 triệu đồng cho Điệp, vừa tin, vừa tham, dấn sâu vào vũng bùn mà chính họ khơi ra.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là tin nhắn ngày 19-6-2023, Điệp thông báo: "Bị can được thả rồi, ra Trại giam Chí Hòa đón về". Gia đình nạn nhân chờ mãi ở cổng trại, đến khi trời sụp tối, mới ngỡ ngàng nhận ra họ đã bị lừa.

Khi kiểm sát viên đọc cáo trạng, Điệp cúi đầu thú nhận cô ta chỉ là người buôn bán nhỏ, không có bất kỳ mối quan hệ nào; mỗi lần nhắn "đang lo việc" là mỗi lần cố trì hoãn, để xoay tiền trả nợ.

Trong vô vàn hình thái của tội ác, lừa đảo có lẽ là tội khó được cảm thông nhất. Bởi muốn lừa được người khác, kẻ phạm tội phải tỉnh táo, biết dựng nên một câu chuyện hợp lý, biết đánh vào nỗi sợ và khát vọng của con người. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là khi kẻ bị lừa cũng tự nguyện bước vào, bị dẫn dụ bởi niềm tin mù quáng vào quyền năng của đồng tiền.

Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ, bởi tưởng chừng mọi tình tiết đã được phơi bày, mọi vai diễn trong vở kịch "chạy án" đều đã lộ diện. Nhưng có lẽ, phía sau những lời khai còn ngổn ngang ấy, vẫn còn nhiều lớp sự thật chưa được bóc tách.

Nhưng dẫu vụ án có tiếp tục đến đâu, điều hiển hiện không chỉ là câu chuyện về vài con người bị trói bởi vòng lao lý mà còn là lời cảnh tỉnh cho lối suy nghĩ nguy hiểm rằng tiền có thể mở được mọi cánh cửa, kể cả cánh cửa công lý.