Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Thầm lặng nơi biên cương

Thật tự hào vì ở nơi biên cương xa xôi luôn có một người bản địa - thầy giáo Hoàng Sằn - tận tâm giữ gìn những điều thiêng liêng của dân tộc

Mùa hè năm 2020, tôi có chuyến đi phượt một tuần đến Bình Liêu. Tôi muốn tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của vùng đất giáp biên này, nơi mà anh tôi - một người lính biên phòng đã từng dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để bảo vệ dải biên giới trọng yếu phía Bắc của Tổ quốc.

Là một huyện miền núi phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, Bình Liêu cách Hà Nội khoảng 270 km và có gần 50 km đường biên giới với Trung Quốc. Bình Liêu nổi tiếng với cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ và nguyên bản. Năm ấy, với một chiếc ba-lô trên vai cùng một chiếc xe máy, xuất phát từ Hạ Long, tôi men theo cung đường Mông Dương - Tiên Yên - Quốc lộ 18C tìm đến Bình Liêu vào một ngày tháng 6 nắng vàng mát lịm.

Trong chuyến đi năm ấy, có những điều gặp một lần nhưng nhớ một đời. Tôi gặp anh Hoàng Sằn, chủ homestay nơi tôi dừng chân, ở xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được ánh mắt của anh - ánh mắt nặng trĩu tâm tư, nửa lo lắng, nửa khao khát muốn làm một điều gì đó lớn lao.

Tối đó, bên chén trà tươi, tôi hỏi anh tại sao đã gắn bó với nghề giáo viên được 11 năm, có thu nhập ổn định nhưng lại chọn thêm ngả rẽ kinh doanh du lịch? Anh dí dỏm: "Nếu tôi không làm du lịch thì liệu có khi nào trong cuộc đời một người thành phố như bạn đặt chân đến vùng biên giới xa xôi hẻo lánh này không!…".

Câu nói của anh làm tôi im lặng. Hoàng Sằn không giống như những doanh nhân thuần túy, anh là một người thầy giáo làm kinh doanh. Thay vì chọn cách rời đi như bao thanh niên trong bản, anh quyết tâm gắn bó với mảnh đất quê hương. Ở tuổi 35, ước mơ trở thành thầy giáo cõng con chữ về bản anh đã thực hiện được. Giờ đây, anh khát khao rẻo đất biên giới Bình Liêu xa xôi quê anh sẽ được mọi người biết đến và ghé thăm nhiều hơn. Điều này không chỉ là ước mơ của riêng anh mà còn là niềm mong mỏi của cả cộng đồng nơi anh sống.

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Thầm lặng nơi biên cương - Ảnh 1.

Thầy giáo Hoàng Sằn cùng học trò vùng cao. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh đồng ý làm hướng dẫn viên đặc biệt cho tôi trong 3 ngày. Địa điểm đầu tiên anh dẫn tôi đến là một con đường song song với đường biên giới Việt - Trung dài hơn 10 km. Xa xa phía bên Trung Quốc tôi thấy bức tường dây thép gai cao khoảng 5 m, chạy sát theo mép những cánh rừng xanh bất tận. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình thù của "đường biên giới". Hai anh em dừng xe thong thả đi bộ, rồi anh chỉ xuống con đường nơi chúng tôi đang đứng, thở dài: "Đường không đi đường đầy cỏ dại". Tôi thấu hiểu nỗi niềm trăn trở của anh nhưng có lẽ ước muốn mỗi tháng đón 200 - 500 lượt khách đặt chân đến dải đất biên giới của người thầy vùng cao còn là một chặng đường gian nan và nhiều thử thách.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi trên những cung đường đẹp thơ mộng mênh mang hoa lau trắng để thăm 4 cột mốc quan trọng 1300, 1302, 1305 và 1327. Anh Hoàng Sằn bảo đến Bình Liêu mà không "check-in" ở những cột mốc này thì coi như chưa đến.

Dừng chân ở bất cứ mốc giới nào, anh cũng lấy tay áo tỉ mỉ lau từng dòng chữ, từng con số trên tấm bia đá. Anh nâng niu, trân trọng những thứ giản đơn. Anh còn chu đáo dặn dò tôi nhiều lần trong suốt chặng hành trình là không nên cắm trại, dựng lều ở khu vực cột mốc và đường biên giới vì đây là nơi nhạy cảm. Tôi trân trọng và biết ơn anh. Thật tự hào vì ở nơi biên cương xa xôi luôn có một người bản địa tận tâm giữ gìn những điều thiêng liêng của dân tộc.

Điểm dừng chân cuối trong chặng hành trình khám phá Bình Liêu là cửa khẩu Hoành Mô. Nơi đây không khác nhiều so với các cửa khẩu tôi đã từng đến. Vậy nhưng hôm đó tôi có một cảm giác rất lạ, một hơi nóng chạy dọc sống lưng, tôi khóc. Đứng dưới bóng cờ Tổ quốc tung bay trên nóc cửa khẩu, nhìn sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt đau đáu nhưng rạng rỡ của anh Hoàng Sằn, tôi mới cảm nhận được "hòa bình đẹp đến nhường nào".

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Thầm lặng nơi biên cương - Ảnh 2.

Một góc nhỏ bình yên ở huyện biên giới Bình Liêu. Ảnh: SONG YẾN

Ngày cuối cùng ở Hoành Mô, tôi chọn ở lại homestay để có cơ hội trò chuyện với anh nhiều hơn. Homestay Hoàng Sằn giản dị nhưng ấm cúng. Lúc đó, anh chỉ mới xây dựng được căn nhà sàn 2 tầng ở chính giữa và 2 dãy phòng cho khách lưu trú qua đêm. Ngoài ra, anh còn kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê lều trại và tổ chức hội trại. Anh tâm sự rằng hai vợ chồng đã dốc cạn vốn liếng tích góp của 11 năm đi dạy đầu tư vào dự án này. Người thầy giáo đa nhiệm kiêm thêm cả nghề nấu rượu, nuôi lợn, gà và trồng rau để cung cấp các món ăn đặc sản địa phương cho du khách. Tôi nhớ mãi món lợn mẹt nhà nuôi tại Hoàng Sằn homestay, tuy hơi mặn nhưng lợn được nuôi bằng bỗng rượu nên thịt thơm và ngọt.

Hoành Mô - Bình Liêu có đầy đủ mọi thứ sẵn sàng cho một cuộc sống tĩnh lặng và an nhàn. Cái thiếu thốn duy nhất là sự kết nối với thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Tuy nhiên, anh Hoàng Sằn đang nỗ lực từng ngày để duy trì sợi dây liên kết ấy.

Tôi chào Hoàng Sằn ra về trong một buổi chiều anh đứng lớp. Trong lớp học của thầy giáo vùng cao, các em học sinh say mê học hành, đồng thanh đọc bài thơ "Nói với con" của Y Phương: "…Sống trên đá không chê đá gập ghềnh/ Sống trong thung không chê thung nghèo đói…". 

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Thầm lặng nơi biên cương - Ảnh 3.