Bắt cóc online: Bài học không của riêng con trẻ

Những vụ "bắt cóc online" liên tiếp xảy ra gần đây không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn đặt ra câu hỏi lớn.

Đó là, vì sao người trẻ, được cho là thành thạo công nghệ, lại dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo qua mạng?

Hai nam sinh ở TP HCM bị lừa chuyển tiền, nhốt mình trong khách sạn, gia đình báo công an vì nhận được clip con bị khống chế. Một nữ sinh ở Hà Nội cũng bị ép "làm việc" với người tự xưng là công an qua Zoom, gia đình phải chuyển tiền cứu nguy… Thủ đoạn không mới: giả mạo cán bộ công quyền, gửi giấy triệu tập giả, gọi video có phông nền giả danh công an, tòa án, rồi đe dọa nạn nhân đang vướng lao lý, yêu cầu chuyển tiền "để chứng minh vô tội"...

Có thể thấy tội phạm mạng đã nắm bắt đúng điểm yếu của người trẻ về kỹ năng sống và tâm lý bất ổn. Đó là những học sinh, sinh viên sống xa gia đình hoặc thiếu người hướng dẫn trực tiếp, chưa va chạm thực tế, dễ hoảng loạn trước sự đe dọa mang tính "quyền lực".

Nhưng lỗi không nằm hoàn toàn ở người trẻ bị lừa, mà là sự thiếu hụt kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ trên môi trường mạng, những thứ lẽ ra phải được trang bị từ sớm bởi gia đình và nhà trường. Một số nạn nhân chia sẻ họ làm theo chỉ vì sợ bị bắt đi tù, sợ làm gia đình xấu hổ… Sự hoảng loạn ấy là dấu hiệu của một tâm lý chưa được chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với rủi ro.

Phải chăng, chúng ta đã quá chú trọng đến thành tích học tập mà quên đi việc rèn luyện cho con trẻ kỹ năng phản biện, năng lực nhận diện nguy cơ, đối phó với tình huống bất thường; kỹ năng nói "không" với điều phi lý; kỹ năng tự vệ tâm lý, biết trấn tĩnh và chia sẻ với người thân..., trong khi mạng xã hội bủa vây và kẻ gian ngày càng tinh vi.

Gia đình, vốn là điểm tựa đầu đời, lại trở thành khoảng trống khi không ít cha mẹ quá bận rộn, giao phó việc dạy con cho nhà trường, xã hội. Việc không trò chuyện thường xuyên, không dạy con kỹ năng xử lý tình huống, không trao đổi về những rủi ro trên mạng khiến trẻ rơi vào trạng thái "đơn độc", không biết hỏi ai, tin ai, bám víu vào đâu khi gặp biến cố.

Đã đến lúc chúng ta cần chuyển từ quan điểm bảo vệ con khỏi mạng xã hội sang trang bị cho con sống an toàn trong thế giới số. Đồng hành, hướng dẫn, cảnh báo và rèn luyện kỹ năng để con tự tin đứng vững.

Ngoài ra, nhà trường, truyền thông, công an và các tổ chức xã hội cần vào cuộc mạnh mẽ. Các tiết học kỹ năng sống cần được cập nhật sát thực tế hơn. Các phương tiện truyền thông, thay vì chỉ đăng tin kiểu "nạn nhân mất bao nhiêu tiền", nên chuyển hướng sang phân tích tâm lý, chỉ rõ thủ đoạn, cung cấp giải pháp phòng ngừa. Cơ quan chức năng cần có các clip mô phỏng, buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường phổ thông, đại học, khu trọ sinh viên.

Ở góc độ quản lý, cần đẩy mạnh kiểm soát các phần mềm giả mạo cơ quan công quyền, làm việc với các nền tảng Zoom, Viber, Zalo… để phát hiện, chặn tài khoản có dấu hiệu lừa đảo; đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng giả mạo để răn đe.

Không phải cứ lắp camera, khóa cửa kỹ là an toàn. Thế giới ảo không có ổ khóa, chỉ có những đứa trẻ biết giữ mình và người lớn đủ tỉnh táo để bảo vệ con bằng trí tuệ và yêu thương.