Chỉ nói thôi cũng đã mang tội bất hiếu !
(NLĐO)- Đọc bài viết "Tôi có nên đem cha vô viện dưỡng lão?", tôi nghĩ, một khi chị đã viết được một bài viết dài như thế này thì chị là người có học thức. Mà một người có học thức thì không thể cư xử với đấng sinh thành của chồng mình như vậy. Chỉ viết những dòng chữ này thôi chị cũng đã mang tội bất hiếu.
Chị cho rằng "Tôi mệt mỏi với việc phải chăm sóc một người già một thì tôi ghét việc phải chăm sóc một người bố vô trách nhiệm hơn một trăm lần". Đọc những dòng này, tôi thấy hết sức phẫn nộ. Thật sự ông ấy không có lỗi gì với chị. Có chăng là với mẹ chồng và anh em, chồng chị.
Nhưng dù ông ấy có lỗi nhiều hơn thế thì vẫn là cha của chồng chị. Nếu không có ông ấy thì lấy đâu chị có được người chồng đầu gối tay ấp hiện nay? Nếu không có ông ấy thì cũng không có con chị.
Tôi thấy chung quanh mình có nhiều người còn khó khăn hơn chị mà vẫn hiếu thuận với cha mẹ chồng, vẫn không một lời than van. Gieo nhân gì thì gặt quả ấy. Chị không nên quên điều ấy. Nếu vợ chồng chị cư xử không tốt với ông nội của con chị thì lấy gì bảo đảm rằng đó không phải là một tấm gương xấu cho con chị sau này? Huống hồ gì hiện nay ông đã già, đã lẫn, rất cần sự chăm sóc của người thân những khi đau yếu, bệnh tật. Tôi nghĩ, ông chẳng còn sức để chửi mắng như chị kể lể đâu. Có lẽ chị đã quá cường điệu.
Khi đọc bài viết này, tôi hình dung được vẻ mặt đằng đằng sát khí của chị mỗi khi đối diện với người cha già đáng thương. Tôi nghĩ rằng, không ai có thể đồng tình với cách cư xử lạnh lùng, vô cảm của chị.
Chỉ có một ông già mà không nuôi được, đến nỗi phải đi rêu rao như thế thì có đáng không? Mong chị nghĩ lại, hành xử cho đúng đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của người Việt mình.