Chuyện cái toilet ở BV Bình Dân

(NLĐO)- Tôi đi chụp X-quang sỏi bàng quang ở Khu Khám Bệnh Kỹ Thuật cao- BV Bình Dân. Ở đây là khu khám dịch vụ.

Tôi phải rửa ruột (từ chuyên môn là "thụt tháo") trước khi chụp X-quang. Lần đầu tiên trong đời tôi đi rửa ruột. Từ phòng rửa ruột, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh nam cách đó khoảng 10 mét. (Ai đã từng đi rửa ruột thì chắc biết, 10 mét đó là 1 khoảng cách đáng kể). Phòng vệ sinh có vài bồn tiểu và 2 bồn cầu.  Tôi mở cửa bước vào, gài chốt cửa thì phát hiện cửa bị mất một bên chốt gài. Sau khi "đi" xong, tôi mới nhìn quanh và phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng: không hề có giấy vệ sinh trong toilet. Tôi kêu trời và bắt đầu vã mồ hôi. Tôi quýnh quáng lục giỏ xách, rất may là còn 1 bịch khăn giấy trong đó...

Chưa hết, tôi nhấn nút dội cầu, không có gì xảy ra. Tôi nhìn thấy nắp của bồn nước đã bị mất, và sợi dây nối với cần gạt đã bị đứt rời. Tôi đành thò tay vào trong bồn, nắm sợi dây kéo lên để cho nước dội xuống...

 
Trời ạ! Thật là khiếp đảm. Năm phút trong toilet bệnh viện thật là quá vất vả!

Sau khi xong việc, tôi bước ra ngoài và hỏi chị lao công bệnh viện:

- Sao trong toilet không có giấy vệ sinh vậy chị?

Chị lao công bình thản:

- Nhà vệ sinh đâu có thu tiền đâu mà đòi có giấy vệ sinh. Anh tự qua căng-tin mua đi !
 
Tôi lắc đầu, bỏ đi. Bó tay!

Nhu cầu vệ sinh là thiết yếu. Vậy mà bệnh viện quá coi thường nó. Mỗi người vào khám bệnh phải đóng 35.000 đồng. Một buổi sáng có khoảng 250 đến 300 người khám bệnh. Chỉ cần trích ra 1.000 đồng từ tiền khám của mỗi người, là đã có 250.000 đến 300.000 đồng để mua giấy vệ sinh phục vụ cho bệnh nhân (và cả thân nhân của bệnh nhân).

Một cuộn giấy vệ sinh đáng giá bao nhiêu? Vậy mà không có nó, ai lâm vào tình huống như tôi mới thấy nó quan trọng như thế nào.