Đức trị và pháp trị
Chúng ta đang sống trong một xã hội pháp trị, ở đó “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”; mọi người đều có quyền làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm và không được làm những gì pháp luật không cho phép. Bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý theo đúng những quy định của pháp luật. Những kiến thức sơ đẳng nói trên, tiếc thay, cho đến nay, không phải ai cũng hiểu và làm đúng!
Chẳng hạn, việc học sinh (HS) chưa đủ 18 tuổi đi xe máy phân khối lớn. Nhiệm vụ xử phạt những đối tượng này là CSGT, thế nhưng có nơi cứ bắt nhà trường, giáo viên, HS, kể cả những người giữ xe gần trường học phải viết cam kết không tạo điều kiện cho HS vi phạm (!).
Thật ra, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm chỉ quản lý HS trong trường học, còn ngoài giờ học làm sao quản lý?Những người làm nghề giữ xe cũng vậy, họ hoàn toàn có thể từ chối cam kết, bởi họ đâu có quyền yêu cầu người gửi xe phải xuất trình bằng lái xe hay chứng minh nhân dân để xem có đủ tuổi, có bằng lái xe chưa? Đó là nhiệm vụ của CSGT chứ đâu phải của họ!
Việc xử phạt vi phạm giao thông hay nạn đua xe cũng vậy. Lẽ ra cần xử phạt nghiêm một cách thường xuyên, đằng này ta cứ nặng “tuyên truyền vận động”, xem đó như là giải pháp hàng đầu.
Hiện nay, phần lớn người dân nước ta đâu còn lạ gì luật lệ giao thông nữa, tuyên truyền mãi chỉ khiến cho người ta “lờn” luật. Cũng giống như việc chống tham nhũng, theo tôi, muốn thành công thì điều cốt yếu là phải thưởng, phạt nghiêm minh, công bằng, không có ngoại lệ, “vùng cấm”...
Không tập trung vào vấn đề trọng tâm “cốt tử” mà cứ nặng tuyên truyền, giáo dục đạo đức chung chung, chắc chắn khó lòng mang lại hiệu quả mong muốn.
Đó là sự khác nhau căn bản giữa pháp trị và đức trị.