Quản lý xe ôm cần linh hoạt
Từ ngày 20-5, người hành nghề xe ôm sẽ được quản lý theo Nghị định 34 của Chính phủ. Những người hành nghề xe ôm có suy nghĩ gì về quy định này?
Xe ôm tự do gặp khó khăn
Qua báo chí, chúng tôi biết Nghị định 34 của Chính phủ về quản lý người hành nghề xe ôm. Nhà nước đã ban hành quy định này chúng tôi phải chấp hành. Nghề xe ôm được địa phương quản lý, có đồng phục, có biển hiệu, có bến bãi thì chúng tôi yên tâm hành nghề. Khách hàng cũng sẽ yên tâm hơn khi những người chạy xe ôm có bảng tên, đồng phục và biển hiệu.
Mặt khác, khi khách bỏ quên túi xách, hàng hóa... cũng dễ dàng tìm lại được vì trước khi đi, hành khách đã biết tên người chạy xe ôm, nơi đậu xe, cơ quan quản lý. Được quản lý, được vào tổ chức, những người chạy xe ôm có điều kiện quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là lực lượng xe ôm tự do chưa có bến bãi để đậu xe, phải đậu xe trên lề đường và thường xuyên bị xua đuổi. Mặt khác, thu nhập của những người chạy xe ôm tự do rất bấp bênh, ngày ít, ngày nhiều, có những ngày không chạy được “cuốc” nào cả. Nhà nước quản lý và tạo điều kiện để anh em chúng tôi ổn định cuộc sống thì chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành nhưng vẫn cứ cảm thấy lo âu vì những người hành nghề xe ôm tự do sẽ hoạt động ra sao?
Nguyễn Văn Trọng, chạy xe ôm đậu ở
Người chạy xe ôm đậu ở lề đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7 - TPHCM)
Chúng tôi cần có thông tin...
Nghề xe ôm luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy như tai nạn, cướp giật... Đọc báo thấy nhiều vụ cướp, giết xe ôm rất dã man để lấy tài sản, tôi rất sợ, nhiều lúc muốn bỏ nghề luôn. Nhưng nếu không chạy xe ôm thì biết làm nghề gì để nuôi người vợ bị bệnh, hai con đang đi học? Gần 20 năm chạy xe ôm không dư được đồng nào, làm ngày nào ăn ngày đó.
Trước kia, thu nhập được ba phần, nay chỉ còn một phần. Hành khách bây giờ kén chọn lắm, nhìn xe, nhìn người mới đi. Xe cũ rích như tôi rất khó bắt được khách. Khách của chúng tôi chủ yếu là khách quen, khách đi công chuyện gấp, còn lại họ đi xe buýt, taxi.
Nay Nhà nước bắt buộc người chạy xe ôm phải đăng ký mới được hành nghề, được vào tổ chức và được bảo vệ nên chúng tôi rất yên tâm. Hiện chúng tôi vẫn chưa được phổ biến điều kiện như thế nào để được chính quyền địa phương xác nhận. Khi đăng ký có phải đóng tiền hay không? Đóng tiền nhiều nay ít? Nói chung, chúng tôi cần có thông tin thêm về việc quản lý xe ôm để yên tâm hành nghề.
Nguyễn Văn Chí, chạy xe ôm đậu ở đường Nguyễn Tất Thành (Q.4)
Yên tâm hành nghề
Tôi là đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Xe ôm phường Cầu Ông Lãnh trực thuộc LĐLĐ Q.1-TPHCM. Khi hành nghề xe ôm, chúng tôi đã đăng ký với UBND phường nơi cư trú. Chúng tôi có chỗ đậu xe, có đồng phục, biển hiệu và bảng tên. Hằng tháng, chúng tôi tự nguyện đóng góp một khoản tiền nhất định để chia sẻ với đồng nghiệp trong tổ những lúc ốm đau, tai nạn. Cuối năm, sau khi đã chi các khoản trên, số tiền còn lại được chia đều cho các thành viên.
Mặt khác, chúng tôi còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa điểm đậu xe. Khi được vào nghiệp đoàn xe ôm, chúng tôi rất yên tâm hành nghề. Được đăng ký hành nghề và có nơi đậu xe sẽ không còn cảnh tranh giành chỗ đậu xe, dẫn đến đánh nhau. Trước kia, khi chưa vào nghiệp đoàn, tổ chức thì việc đánh nhau giành chỗ đậu xe, tranh giành khách xảy ra như cơm bữa.
Lê Văn Dũng, chạy xe ôm đậu ở đường Nguyễn Thái Học (Q.1)
Mất cơ hội kiếm thêm thu nhập
Là một sinh viên ở tỉnh lẻ lên TP học tập, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên sau giờ học, tôi tranh thủ chạy vài “cuốc” xe ôm để kiếm thêm tiền ăn học. Nhà nước bắt buộc hành nghề xe ôm phải đăng ký thì sẽ gây khó khăn cho tôi vì chúng tôi không chạy xe ôm thường xuyên. Nếu quy định bắt buộc đăng ký mới được hành nghề, chúng tôi mất cơ hội để kiếm thêm thu nhập.
Theo tôi, việc quản lý xe ôm là cần thiết. Tuy nhiên, khi áp dụng quy định này, Nhà nước cần linh hoạt hơn để các đối tượng như sinh viên, công nhân nghèo, công chức… có điều kiện kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.
Lê Văn Nhựt, chạy xe ôm đậu ở đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.Tân Bình)