“Ăn theo thuở, ở theo thời”

Năm 2005 cả nước có nhiều ngày lễ trọng đại, có ngày lễ chung của cả nước nhưng cũng có cả ngày kỷ niệm riêng của từng địa phương. Nhưng đây là năm cả nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng lại là năm mà rất nhiều khó khăn dồn dập kéo đến:

Dịch cúm gia cầm lai rai hết chỗ này chỗ khác, giá cả nhiều thứ tăng vọt, đại hạn diễn biến phức tạp nhiều nơi, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt liên tiếp xảy ra, nạn cháy rừng rình rập... Bởi vậy, việc làm sao tổ chức được các ngày lễ hội vừa trang trọng, hoành tráng mà vẫn tiết kiệm được là điều rất cần các địa phương, các cấp ngành lưu ý. Nếu các nhà tổ chức không lưu ý đến điều này mà đua nhau cố làm cho lễ hội ở địa phương mình cứ phải thật rình rang, cứ phải nhiều quan khách, cứ phải thật có tiếng vang, thì thật là không phải. Ở thời điểm này, các địa phương đang rục rịch chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm giải phóng. Hỏi ra thì nghe kịch bản nhiều nơi cứ na ná nhau quanh mấy việc xếp hình, xếp chữ, diễu hành, ca múa nhạc. Nếu nơi đâu cũng phát cả lên truyền hình thì e khó lòng tìm ra nét riêng của từng địa phương. “Ăn theo thuở, ở theo thời”, ông cha ta căn dặn con cháu như vậy. Ngẫm thấy đúng lắm.