“Bác sĩ miệt vườn” - Đau xót cho đồng nghiệp

Sau khi đăng loạt bài “Bi hài bác sĩ miệt vườn” (Báo Người Lao Động ngày 9 và 10-7), bạn đọc gửi nhiều ý kiến về tòa soạn. Dưới đây là một số ý kiến của các vị trong ngành y

Việc đãi ngộ những ai về vùng sâu, vùng xa là một chuyện nhưng phải thật sự nghiêm khắc xử lý các vụ việc tương tự để những ai đã và đang có dự tính vào ngành y dược thì phải hiểu rằng đây là công việc phục vụ cứu người, cần phải có y đức và niềm say mê (chứ không vì cái “mác” bác sĩ -BS), từ đây mới hình thành cái nếp tự trau dồi cho mình để vừa có đức vừa có tài. Các lương y ở vùng xa này cũng không nên nghĩ mình kém cỏi hoặc cơ sở vật chất không có gì rồi bỏ mặc không trau dồi, điều này càng làm cho nghề nghiệp thụt lùi. Nếu tài năng chưa đạt thì tham khảo, liên thông tuyến trên (thời đại này là thời công nghệ thông tin mà!) hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên ngay. Điều quan trọng nhất vẫn là y đức, quan tâm tới bệnh nhân.

Huỳnh Toàn (pokemon88@rocketmail.com)

Đọc bài này, tôi mới hiểu vì sao có hiện tượng người dân ở vùng sâu, vùng xa hễ có chút bệnh là họ chạy thẳng lên TPHCM để khám chữa bệnh, làm cho các bệnh viện TP lúc nào cũng quá tải. Việc này không thể trách họ được vì tuyến y tế cấp huyện hay tỉnh không tạo được niềm tin nơi bệnh nhân. Nhà nước nên có những chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút các BS giỏi về vùng sâu, vùng xa.

Trần Đức (tranduc1958@yahoo.com)

Tôi là một nhân viên y tế TPHCM, đọc thấy 4 từ “ BS miệt vườn” thật đau xót cho các đồng nghiệp. Có ai muốn làm “BS miệt vườn” đâu, một số sinh viên tỉnh chưa tốt nghiệp đã vội vã tìm một chỗ ở TP để định cư, dù có phải làm không công và xếp hàng chờ đến lượt. Các BS về miền quê thì cơ hội rèn luyện nâng cao tay nghề ít do số bệnh nhân ít, cơ hội tiếp xúc thông tin kỹ thuật mới không có. Do đặc tính miền quê đi ngủ sớm và dậy sớm,các BS này khám bệnh tại nhà sáng sớm, buổi trưa và chiều tối; còn đâu thời gian để đọc sách, lên mạng tìm thông tin chuyên môn mới... Bệnh viện cử đi học nâng chuyên môn tại TP, họ học không liên tục, thường vắng cuối tuần để về quê làm phòng mạch và đầu tuần lên trễ... nhưng không mở phòng mạch thì không đủ trang trải cuộc sống, kết quả là bằng cấp có nhưng tay nghề không được cải thiện là bao!