Chúng ta chưa có nếp sống đô thị

Căn bệnh trầm kha của chúng ta là nói, nói nhiều và không làm gì cả. Nếu có làm thì làm cho có để lấy thành tích, khen thưởng và rồi lại trở về vạch xuất phát. Đây là điều đáng lo ngại và làm mất lòng tin của nhân dân.

Nếu ngẫm cho kỹ thì chúng ta chưa có nếp sống đô thị, cần phải qui định những gì người dân phải thực hiện khi sống ở thành phố, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, và xử lý nếu vi phạm. Khi nếp sống đô thị trong thành phố đã thực hiện tốt rồi mới nói đến nếp sống văn minh.

Không thể cứ nói chung chung và không ai chịu trách nhiệm đối với phạm vi quản lý của mình. Nếu đi trên các đoạn đường Lê Lợi hoặc Nguyễn Huệ, là những con phố chính và đẹp nhất cả nước, vẫn thấy sự nhếch nhác và vô chủ hiện ra.

Hè phố hư hỏng không được sửa, rác rưởi được vứt bừa bãi, xe ôm , hàng rong lộn xộn, chèo kéo người đi đường, các gốc cây trở thành nơi vứt rác của mọi người... Thành phố phải văn minh, đó không chỉ là mong ước mà là nhiệm vụ của mỗi người dân nhưng phải được các cấp chính quyền, đoàn thể chung tay thật sự hành động và phải xử phạt thật nặng đối với những người vi phạm.

Nghe rằng những kẻ móc túi ở Trung quốc bị chặt tay, Singgapore phạt roi đối với người vi phạm thì cách thức phạt của ta hiện nay không đủ mức răng đe. Phải tranh thủ thời cơ để xây dựng nếp sống đô thị, phù hợp với sự phát triển của thời đại và của thế giới.

Kiểm tra hay không kiểm tra là vấn đề của các cấp lãnh đạo, nhưng kiểm tra mà báo trước thì coi như không kiểm tra vì chỉ làm cho cấp dưới đối phó, chẳng mang lại lợi ích gì.

TRẦN HẢI HÀ (cucquygl@gmail.com)