Đâu phải cầu gì được đó đâu.

Đúng là hiện nay xuất hiện kiểu đi chùa theo phong trào như báo Người Lao Động phản ánh. Nhưng theo tôi việc chọn nhà chùa trong lúc khốn khó hay gặp điều không hay trong cuộc sống là không có gì sai bởi chỉ những người gặp hoàn cảnh như vậy mới tìm đến nhà chùa. Và dù biết chưa chắc gì lời khấn của mình thành sự thực, nhiều người vẫn cần một sự tịnh tâm trước những khốn khó trong cuộc đời.

Cũng có những người đi chùa chỉ vì thấy... đi đông cho vui, nhất là các cô, các bác đã về hưu. Theo tôi điều này cũng nên làm vì nhiều chùa hay làm từ thiện, các bác, các cô về hưu sẽ vừa làm việc có ích, vừa có niềm vui trong cuộc sống về già. 

Đáng phê phán chăng là những kẻ đi chùa mà tâm không tịnh, xem chuyện đi chùa như một... tour du lịch, chẳng cần kiêng dè gì ở chốn linh thiêng để rồi còn gây ồn ào, huyên náo bởi những lời cãi vả.

Tôi còn biết có người đi rất nhiều chùa nhưng ở nhà thì hành hạ con cái, hay xích mích cãi nhau với hàng xóm. Vì đi chùa theo phong trào nên một số chị được dịp tụ họp để... khoe của xem ai giàu hơn ai.

Đi chùa là một nét văn hóa trong truyền thống của dân tộc và nên giữ gìn. Đừng biến nét văn hóa này thành nơi... kinh doanh, làm ăn bởi đâu phải... cầu gì thì Phật cho đó đâu.

Trần Lê (trle@yahoo.com)