Đừng để Hoàng thành Thăng Long xuống cấp

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, gần đây, một số hố khai quật của di chỉ khảo cổ học 18 Hoàng Diệu - Hà Nội trong khu Hoàng thành Thăng Long đã bị sụt, lún nghiêm trọng

PGS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, cho biết từ cuối tháng 10-2010, trong khi thi công gói thầu cọc khoan nhồi dự án công trình nhà Quốc hội, Công ty Licogi số 5 đã làm thủng tường rào, sạt lở vách hố, ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn di tích kiến trúc bát giác thời Lý ở khu C.

Di tích bị lấp bùn

Phạm vi di tích bị bùn che phủ là 366 m2, khối lượng bùn được xác định 98 m3. Sau sự việc này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội đã phối hợp với Viện Khảo cổ học xử lý và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến tháng 3 - 2011, việc thi công đào đất xung quanh tường chắn của tầng hầm nhà Quốc hội tiếp tục làm sụt, lún đất, dẫn đến việc đổ sập một đoạn tường bảo vệ dài hơn 10 m.
 
img
Một hố khai quật tại Hoàng thành Thăng Long bị lún, sụt. Ảnh: MINH TRÍ
 
Thêm vào đó, việc đào máy và khoan hệ neo đã làm nứt vỡ kết cấu các tầng đất của khu di tích ở dọc tuyến tường bao phía Bắc. Khu vực tường bị đổ hiện vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả, đất vẫn đang tiếp tục bị sụt, lún sâu, vết nứt vỡ kéo dài vào lòng hố đang bảo tồn di tích, nước bùn hằng ngày vẫn tràn sang lòng hố bảo tồn di tích. Ở một số khu vực, máy xúc đã khoét sâu xuống tầng đất thời Đại La, đào phá vào các tầng đất thuộc chỉ giới bảo tồn và vượt qua chỉ giới bảo tồn di tích về phía Đông khoảng hơn 4 m.

Trước sự việc trên, Viện Khảo cổ học đã nhiều lần làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội yêu cầu phải dừng việc dùng máy xúc thi công đào đất, đồng thời cần đưa ra biện pháp thi công khả thi nhằm bảo đảm  không làm phá hủy di tích. Nhưng cho đến thời điểm này, đơn vị thi công vẫn tiếp tục dùng máy xúc đào khoét làm sụt, lún đất, hằng ngày, máy khoan hệ neo vẫn đang làm nứt vỡ kết cấu các tầng đất và làm tràn nước bùn sang khu di tích.
 
Ngày 7-4, trong cuộc họp để tìm giải pháp khắc phục hậu quả, đại diện Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, UBND TP Hà Nội, Cục Di sản văn hóa và Viện Khảo cổ đều có mặt, tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội lại không tới.
 
Xuống cấp nhanh chóng

Theo phân tích của các nhà khảo cổ, những tác động từ việc thi công xây dựng phần tầng hầm của nhà Quốc hội  sẽ khiến toàn bộ khu vực giáp ranh công trình có nguy cơ bị phá hủy trong phạm vi không nhỏ và sự ảnh hưởng của nó đến khu vực bảo tồn xung quanh là rất lớn. PGS Tống Trung Tín phân tích việc khoan cắm hệ neo cáp sâu sang lòng khu di tích sẽ làm phá vỡ kết cấu tầng đất ngầm, dẫn tới phá vỡ kết cấu tầng đất trên bề mặt chứa di tích đang bảo tồn.
 
Kết quả từ số liệu máy phân tích chỉ số nứt vỡ đất trong khu vực do phía Nhật Bản và Bỉ lắp đặt cho thấy mức độ phá vỡ kết cấu các tầng đất tại khu di tích đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Thậm chí chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy đất trong toàn khu di tích đang bị sụt, lún.
 
Mặt khác, hiện tượng sa mạc hóa bề mặt di tích đang diễn ra khá nhanh vì do cạn kiệt nguồn nước ngầm, do tác động của bụi công nghiệp, do rung chấn từ máy thi công… Các hiện tượng này dự báo tốc độ xuống cấp của khu di tích diễn ra sẽ rất nhanh chóng và mức độ phá hủy di tích là có nguy cơ cao trong tương lai.

Mong muốn lớn nhất của các nhà khoa học lúc này là việc xây dựng nhà Quốc hội phải tính đến sự kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng với việc bảo tồn tính toàn vẹn khu di sản, nhất là trước chuyến kiểm tra thực trạng Hoàng thành Thăng Long vào tháng 6 tới của UNESCO.
 
Lo lắng cho số phận của di tích lịch sử đặc biệt này, Viện Khảo cổ học Việt Nam vừa kiến nghị Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội sớm có văn bản báo cáo và đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội, Bộ Xây dựng về các vấn đề bảo tồn khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
 
Bài học từ thung lũng sông Elbe

Theo đánh giá của Viện Khảo cổ học Việt Nam, việc thi công nhà Quốc hội đã và đang vi phạm vào những cam kết của Chính phủ Việt Nam với tổ chức quốc tế UNESCO.
 
Nếu để di sản rơi vào tình trạng xuống cấp kéo dài và bị hư hại nặng như hiện nay, rất có thể khu di sản sẽ bị tổ chức UNESCO đưa vào danh sách đỏ, nghiêm trọng hơn là có thể sẽ bị loại ra khỏi danh sách di sản thế giới. Bài học từ việc xây dựng công trình cầu ở thung lũng sông Elbe của Dresden (Đức) cho thấy thung lũng này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2004.
 
Bang Hạ Sasony dự định cho xây cầu qua sông trong khu vực di sản này. Năm 2006, UNESCO đưa thung lũng sông Elbe vào danh sách đỏ các di sản bị đe dọa nhưng chính quyền vẫn cho khởi công xây dựng cầu. Vì thế, UNESCO đã loại di sản này ra khỏi danh sách di sản thế giới.