Hệ lụy tất yếu

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục đăng tải về nạn ô nhiễm môi trường. Chỉ riêng trên Báo Người Lao Động, từ Vedan VN “giết chết” sông Thị Vải, rồi Miwon đầu độc sông Hồng đến các hung thủ bức tử kênh rạch ở TPHCM, rồi môi trường ĐBSCL đang kêu cứu..., cho thấy đây là hệ lụy tất yếu.

Các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường không phải đến bây giờ cơ quan chức năng mới phát hiện, mà đã được người dân và báo chí lên tiếng từ rất lâu. Tuy nhiên, những tiếng nói ấy cùng lắm chỉ khuấy động dư luận một thời gian, rồi lại rơi vào im ắng và doanh nghiệp tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Sức khỏe, môi trường làm ăn, sinh sống của biết bao người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ tác hại của môi trường bị ô nhiễm, khó mà cân đo, đong đếm xuể.

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tác oai tác quái lâu nay. Đó có thể là khoản ngân sách đóng góp cho địa phương, khâu giải quyết việc làm cho một số người lao động..., khiến địa phương phải “chùn tay” khi muốn xử lý doanh nghiệp gây ô nghiễm. Đó có thể là doanh nghiệp quá tinh vi, thải chất ô nhiễm ra môi trường mà không bị cơ quan chức năng bắt được quả tang để xử lý. Đó cũng có thể là tiêu cực của cơ quan chức năng địa phương, biết doanh nghiệp gây ô nhiễm nhưng lần khân không giải quyết...

Đã đến lúc, phải xử lý thẳng tay doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Vì, như đã nói, khó có thể cân đo, đong đếm xuể tác hại của nó gây ra cho người dân trước mắt và lâu dài.