Không thể an tâm

Vụ rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 - Quảng Nam bị phát hiện gần đây, theo tôi, là hậu quả của việc làm dối, làm ẩu của nhiều cá nhân, đơn vị.

Khác với các công trình giao thông, nếu làm dối, làm ẩu, xén bớt vật tư, nguyên liệu thì đường sá chỉ mau xuống cấp, sau đó sửa chữa, dặm vácũng coi như xong. Tuy nhiên, công trình thủy điện thì lại khác. Cụ thể như Sông Tranh 2, hồ chứa đập thủy điện này là một “túi” nước khổng lồ 730 triệu m3 ở độ cao 180 m. Nếu chẳng may đập vỡ, tài sản, tính mạng của hàng trăm ngàn người dân ở hạ nguồn bị thiệt hại rất lớn!

Những ngày trước đây, nước thấm qua đập chảy liên tục với tốc độ khoảng 30 lít/giây khiến người dân đã lo âu. Chỉ riêng một số người có trách nhiệm thì khẳng định không sao cả, bảo đảm an toàn, rằng mọi người cứ an tâm! Tuy nhiên, xem cách khắc phục kiểu dặm vá thủ công của công nhân tại hiện trường, hầu hết người dân chẳng an tâm chút nào.
Với dòng nước rò rỉ như suối tuôn chảy triền miên trên thân đập mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, lời khẳng định “đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn bảo đảm an toàn” chỉ có giá trị như một “liều thuốc an thần”.

Thiết nghĩ Nhà nước cần rà soát kỹ và kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các nhà máy thủy điện hiện có. Mặt khác, cần cân nhắc kỹ việc xây dựng thêm các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Phần lớn các con sông ở nước ta đã “cõng” quá nhiều thủy điện, mà lũ lụt, thiên tai đang có những diễn biến bất thường, khó lường.