Lỗ hổng trách nhiệm qua đợt rét lịch sử

Sau hậu quả ghê gớm của đợt rét đậm, rét hại vừa qua, chúng ta mới bừng tỉnh: Bộ máy công quyền thiếu hẳn một cơ quan chịu trách nhiệm ứng phó thảm họa và giải quyết tình trạng khẩn cấp

Qua thảm họa của đợt rét lịch sử, nhìn lại mới thấy bộ máy công quyền nước ta thật sự bộc lộ nhiều yếu kém.

Cần có năng lực cảnh báo và ứng phó thảm họa

Bộ máy công quyền của một quốc gia được xem là hoạt động bình thường khi nó đủ sức vận hành đời sống xã hội một cách trôi chảy. Người dân đóng thuế nuôi bộ máy công quyền hoạt động và cũng đồng thời ủy thác cho bộ máy công quyền thay mặt mình vận hành đời sống của toàn xã hội. Trong quá trình vận hành có hai khâu rất quan trọng là cảnh báo và ứng phó. Đây có thể xem là hai nhiệm vụ không thể thoái thác của cơ quan công quyền bất cứ quốc gia nào. Để làm tốt hai nhiệm vụ trên, cơ quan công quyền phải bắt đầu từ việc tổ chức phân công, giao trách nhiệm cho các bộ phận chức năng đảm trách. Các bộ phận chức năng phải xây dựng kế hoạch, chiến lược, chiến thuật, tạo dựng cơ sở vật chất, phối hợp hành động với các bộ phận khác trong bộ máy công quyền, thậm chí phải huy động các nguồn lực khác của xã hội vào cuộc.

Rõ ràng là qua tác hại của thảm họa đợt rét lịch sử vừa qua, mới té ra ta còn thiếu một cơ quan làm đầu mối ứng phó trước mọi thảm họa, giải quyết tình trạng khẩn cấp! Điều này thấy rõ qua sự đổ lỗi cho nhau giữa các cơ quan công quyền. Công bằng mà nói, chúng ta cũng có Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương. Thiết nghĩ chỉ như vậy chưa đủ. Là một quốc gia chịu nhiều lụt bão, nên chúng ta có khá nhiều kinh nghiệm, bài học đắt giá, các biện pháp có hiệu quả phòng chống lụt bão nhưng cũng chính vì vậy nó cũng làm sao nhãng ý thức đề phòng ứng phó các thảm họa thiên tai khác, như nắng hạn, động đất, dịch bệnh, sóng thần... có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thiếu tầm nhìn và trách nhiệm

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phát biểu: “... Lần rét đậm, rét hại này, ngoài việc chúng tôi cung cấp thông tin cho các cơ quan báo đài, không cơ quan Nhà nước nào liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin...”. Như vậy cũng đúng thôi vì không có cơ quan nào được giao nhiệm vụ chống rét!? Nhưng vấn đề ở đây là “nhạc trưởng” ở đâu? Chung quy lại chỉ là tầm nhìn và trách nhiệm toàn diện. Trong trường hợp này, cơ quan tham mưu tổng hợp, Văn phòng Chính phủ phải làm hết chức năng tham mưu... cho Chính phủ trong chỉ đạo điều hành cảnh báo, ứng phó.

Mãi đến ngày 15-2, Chính phủ triệu tập hội nghị các ngành bàn biện pháp khắc phục hậu quả rét đậm rét hại, nghĩa là sau gần một tháng!

Qua ứng phó của ngành trồng trọt, thú y, y tế... cho thấy cung cách “mất bò mới lo làm chuồng” khá rõ. Lẽ ra các kỹ năng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, kể cả con người... phải được phổ biến sớm, chuẩn bị cơ sở vật chất, thậm chí thực tập... ngay từ khi có dự báo (ngày 12-1-2008).

Được biết ở nước Nhật, quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, nhà trường đưa vào chương trình dạy học sinh những kỹ năng tránh né thế nào khi có động đất. Còn nhớ câu chuyện một bé gái lớp ba, con của khách du lịch người Anh, nhìn thấy sóng biển, nước biển có dấu hiệu khác lạ, em đã từng được học ở trường, đã báo động cho gia đình và những du khách về việc sắp có sóng thần nên đã tránh được nhiều thiệt hại về nhân mạng.

Qua nhiều lần được nhập, tách tổ chức lại các cơ quan công quyền, té ra ta vẫn còn thiếu một cơ quan lo chung về ứng phó thảm họa, giải quyết tình trạng khẩn cấp. Thiết nghĩ đây là một bài học về tầm nhìn và thái độ, trách nhiệm trong việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan công quyền.