Nên có nhiều truyện tranh về lịch sử nước nhà

Tôi không hiểu bằng cách nào đó truyện tranh của Nhật len lỏi vào đời sống học trò một cách mạnh mẽ như hiện nay. Trong khi sử nước nhà thì phần đông học sinh và kể cả sinh viên đều dốt nát.

Dạy văn và sử: Điểm yếu của nhà trường phổ thông

Đó là một thực tế đau lòng mà ai cũng nhìn thấy, mà chưa có sáng kiến khả dĩ khắc phục. Theo tôi, tại sao ta không viết sử bằng những câu chuyện tranh hấp dẫn, có hồn để học sinh ta cũng mê mải đọc như những chuyện tranh của Nhật Bản.

Nếu ngay từ bé, học sinh của ta xem chuyện tranh sử nước nhà say mê như xem truyện tranh của Nhật, ắt hẳn tình hình kiến thức về sử ta không đến nỗi tồi tệ như bây giờ.

Tôi tha thiết đề nghị Bộ GĐ-DT nên lập riêng ban nghiên cứu thị hiếu của lớp trẻ về truyện tranh lịch sử nước nhà, qua đó kịp thời đưa ra những bước chiến lược lâu dài về giáo dục lịch sử cho các em.

Lê Đức Duy (lequangdc@yahoo.com) 

 

Làm sao cháu nhớ được hàng ngàn con số, sự kiện?

Cháu năm nay lên lớp 12, có thể nói là đã trải qua hầu hết những năm học ở trường. Làm sao để có thể đọc được sách và tiểu thuyết cơ chứ. Bây giờ là thời gian hè, là thời gian giải lao sau một năm học, mà thời gian biểu của cháu hầu như không còn thời gian để giải trí.

Sáng sớm cháu dậy, phải lo làm hết những bài tập về nhà ở lớp học hè. Buổi chiều, cháu phải sách cặp đến lớp học thêm như biết bao bạn cùng lứa khác, đến gần 9g tối mới về tới nhà.

Chính vì thời gian nghỉ hè nên các thầy ở lớp dạy hè dạy với tốc độ rất nhanh, bài tập về nhà rất nhiều, làm không xuể. Bây giờ cháu mới chỉ học 4 môn chuẩn bị cho năm học mới.

Khi vào năm học mới không chỉ có Toán, Lý, Hoá... mà có cả Địa, Sử, Văn.... thì bài tập về nhà của cháu cao thành núi, làm bao nhiêu mới xuể thì thử hỏi thời gian đâu mà đọc được sách và tiểu thuyết chứ ?

Còn tại sao chúng cháu học sử kém, có phải chúng cháu không chịu học? Không phải vậy. Chúng cháu học rất nhiều, rất thuộc là đằng khác. Những con số, ngày tháng, sự kiện... chúng cháu học hết, nhưng nói thật, không ai có thể nhớ hết nổi những con số, sự kiện xảy ra trong những ngày gần giống nhau thậm chí cùng ngày, cùng tháng nhưng khác năm.

Một lần thi với hơn hàng chục bài học thuộc lòng, với cả trăm ngày tháng, cả ngàn con số, dữ liệu thì liệu chúng cháu có thể nhớ hết và hiểu hết được không? Đây là những sự thật của chúng cháu trong việc học nói chung và học sử nói riêng hiện nay.

trung@yahoo.com

 

Do người lớn chưa làm cho HS thích học sử đấy thôi!

Hiện nay ở trường phổ thông có hiện tượng học sinh sợ và ngán học sử, hàng năm điểm thi đại học môn sử thường rất thấp. Theo tôi có mấy nguyên nhân sau:

Về phía biên soạn sách giáo khoa: Sách giáo khoa giảng dạy hiện nay quá dài, rườm rà và khô khan, quá ôm đồm nhiều sự kiện, nhiều con số. Ví dụ diệt được bao nhiêu tên địch, thu được bao nhiêu khẩu súng... Trong chiến tranh có thực sự người ta đếm chính xác không mà con trẻ phải thuộc lòng kiểu đó. Nhìn cuốn sách sử dày nhất trong các môn học, làm sao các em có hứng thú được?

Về phía người dạy: Đội ngũ giáo viên tuy có nhiệt tình nhưng do bị thời gian khống chế nên lên lớp luôn sợ bị cháy giáo án, dạy như ma đuổi, sự thực chỉ kịp thời gian cho cả lớp gạch đít trong sách giáo khoa, còn đâu giờ để phân tích, giảng giải, để trải hồn mình vào trang giáo án.

Đa số giáo viên hiện nay do nhiều lý do tế nhị nào đó đã chọn giải pháp an toàn cho chính mình và học sinh, đó là cứ học thuộc lòng từng câu, từng chữ như sách giáo khoa. Lên lớp không mở rộng, không hướng dẫn học sinh cách học cho khoa học nhất, không hệ thống hoá kiến thức....

Một số trường hiện nay tự in tài liệu cho các em, và thế là học sinh cứ theo tài liệu mà học thuộc lòng, giờ lên lớp giáo viên chỉ còn mỗi nhiệm vụ khảo bài. Ngay cả trường chuyên cũng có hiện tượng này, họ tự đánh mất vai trò giáo viên của mình. Cá biệt một vài giáo viên không đủ năng lực, trình độ truyền đạt kiến thức, không đầu tư thời gian thích hợp để tự nâng cao kiến thức cho chính mình. Thậm chí, vì kế sinh nhai mà mỗi ngày giáo viên không có thời gian nghe thời sự, đọc sách báo... thì làm sao có vốn mà lên lớp, thời gian đâu để cải tiến, áp dụng các phương pháp dạy mới...

Về phía cán bộ quản lý cấp trường: Không phải không có một vài trường còn rút bớt giờ dạy môn sử, để dành tăng giờ cho các môn khác. Không phải không có những cán bộ quản lý quan niệm các môn xã hội là những môn phụ.

Về phía xã hội: Kinh tế thị trường ngày nay cũng góp phần quan trọng vào việc định hướng, lựa chọn nghề nghiệp của các em. Ở nước ngoài, người ta dành một phần kinh phí cho việc giới thiệu lịch sử nước nhà thông qua các phương tiện truyền thông, phim ảnh, sân khấu, các cuộc thi, tuyên truyền nơi công cộng... mà ở nước ta thì còn khá khiêm tốn. Đó là lý do con em chúng ta thuộc sử nước ngoài hơn sử Việt Nam.

Về phía người học: Giờ học sử đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều em, lên lớp các em ít được nghe thầy cô giáo giảng bài. Về nhà cầm cuốn sách giáo khoa hoặc tài liệu mà tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Mở ti vi - sách báo thấy toàn phim nước ngoài, toàn các chương trình vui chơi giải trí đa phần dành cho các kiểu ăn chơi sành điệu. Cầm bút lựa chọn ngành nghề khiến sao các em không khỏi phân vân...

Đừng vội trách con em chúng ta không thuộc sử ta, không yêu thích học lịch sử. Rõ ràng người lớn chúng ta chưa làm cho các em yêu thích đấy thôi.

Nguyễn Việt Nam (Lê Hồng Phong TPHCM)

 

Sách giáo khoa lịch sử quá khô khan

Sách giáo khoa Lịch sử viết quá khô khan, quá nhiều sự kiện và con số được liệt kê. Học sinh học lịch sử Việt Nam nhưng không biết trong từng triều đại những ông vua nào có những đóng góp nổi bật về chính trị - kinh tế - xã hội- văn hoá- giáo dục.  

Kênh hình ảnh lại quá nghèo nàn không khơi dậy tính tư duy lịch sử, lòng yêu thích môn lịch sử, ít có những bài học hay để khắc sâu kiến thức lịch sử cho học sinh. Cần tham khảo bộ sách viết rất hay Việt sử giai thoại của tác giả Nguyễn Khắc Thuần - NXB Giáo dục.

Lịch sử thế giới thì quá tham lam, ôm đồm, nội dung nào cũng muốn đưa và mỗi thứ một ít. Kết cuộc học sinh học lịch sử thế giới nhưng không hiểu gì hết. Những bài thi môn lịch sử cho thấy rõ điều đó.

Nên chăng ở bậc tiểu học chỉ cho học sinh học lịch sử Việt Nam có tính khái quát thông qua những chuyện kể lịch sử dễ nhớ, dễ hiểu. Ở bậc THCS nên giới thiệu lịch sử Việt Nam một cách khái quát các phần lịch sử cổ đại, trung đại, giành thời gian đi sâu phần lịch sử cận đại.

Ở bậc THPT nên đi sâu lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới hiện đại. Các thời kỳ cổ đại, trung đại cận đại của lịch sử thế giới chỉ nên giới thiệu có tính phân kỳ, đặc trưng và rút gọn cho dễ nhớ, không nên quá sa đà vào các sự kiện, năm tháng.

Những vấn đề khác mang tính hàn lâm, nghiên cứu chuyên sâu cần đưa vào chương trình đại học và sau đại học.

Nên nhớ rằng nhiều người Việt Nam hiểu rất tường tận lịch sử hoặc những nhân vật lịch sử của Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ qua đọc sách, xem phim. Thế nhưng, nhiều học sinh và cả người lớn đã học 12 năm chương trình phổ thông nhưng hiểu về những vật của lịch sử Việt Nam còn rất mù mờ. Nhiều người có nhà nằm trên một con đường mang tên một nhân vật lịch sử nhưng không biết gì nhiều về thân thế, sự nghiệp của nhân vật đó.

Những khiếm khuyết về kiến thức lịch sử, không ham thích học môn lịch sử của lớp trẻ hiện nay phải là điều trăn trở của những người có trách nhiệm, nhất là ngành Giáo dục.

Ngô Bá Dũng (Đà Nẵng)

 

Nguyên nhân hoc sinh kém môn sử

Có hai nguyên nhân dẫn tình trạng học sinh ngày nay không mặn mà với môn Sử.

Thứ nhứt: Do người lớn

Người lớn ở đây là những vị trong ngành giáo dục nói chung và những vị đã đề ra những phương án xếp loại hoc sinh giỏi nói riêng và các bậc phụ huynh.

Chính vì ngành giáo dục quá xem trọng hai môn toán văn trong việc xếp loại học sinh giỏi ở các cấp, vô tình đẩy các môn khác xuống hàng thứ yếu trong đó có môn sử. Thêm nữa là việc biên soạn môn sử theo kiểu từ chương, thiếu tính thuyết phục, không khơi gợi được lòng yêu nước ở người học, học sử mà cứ như học chính trị.

Từ đó dẫn đến việc học sinh học để đối phó, sau nhiều năm nó trở thành căn bệnh trầm kha và hậu quả là các em không còn yêu thích môn sử, xem nó như một gánh nặng với những con số, những sự kiện nhạt nhẻo với những ý nghĩa khô khan.

Và cũng chính từ những ảnh hưởng của các vị phụ huynh “ trẻ tuổi” được lớn lên trong thời đại mới, mang nặng chủ nghĩa thực dụng. Không phải là họ không yêu quê hương, không phải là họ không biết về niềm kiêu hảnh của dân tộc nhưng tìm về quá khứ, nhớ đến những sự kiện đã qua là xa xỉ, chưa phải lúc!

Thứ hai: Do chính các em.

Các em đa phần đều bị ràng buộc quá nhiều vào những kiến thức khoa học, thời lượng đòi hỏi cho học tập quá lớn khiến cho các em trở nên thụ động với những gì đang xảy ra quanh mình.

Cuộc sống hiện đại đã làm cho các em chạy theo mốt thời thượng là học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, rồi học để kinh doanh làm giàu. Tất cả những định hướng đó đã làm cho em xa dần với quá khứ, các em chỉ biết nhìn về phía trước mà quên không ngoảnh lại với một chút nghĩ suy là vì sao chúng ta có được ngày hôm nay?

Tóm lại qua một thời gian dài, ai cũng nhận ra một điều là học sinh ngày nay học quá yếu môn sử nhưng …đến nay vẫn còn yếu. Thế thì sao không nâng tầm môn sử lên?

Trước mắt, nếu buộc vẫn phải giữ hai môn toán văn là môn chính thì ngành có thể khuyến khích các em học môn sử bằng cách cộng điểm thưởng nếu đạt được điểm cao môn sử với một lý giải hết sức thuyết phục: “Em nào học giỏi môn sử có nghĩa là em đó có đạo đức tốt, biết hướng về cội nguồn và bởi có yêu, có đam mê thì mới có thể học giỏi môn sử”. Lâu dần những kiến thức đó sẽ biến thành ý thức tồn tại trong trí nhớ của các em.

Về lâu về dài cần thay đổi lại việc biên soạn lại sách giáo khoa với những hình ảnh mô phỏng dựa trên tình tiết chủ đạo như một câu chuyện dài nhiều tập, hạn chế áp đặt tư tưởng chủ quan của các nhà biên soạn, chỉ nên định hướng và hãy để các em nhìn về những chiến công, những anh hùng dân tộc theo cách riêng của mình.

Một yếu tố khách quan khác sẽ làm thay đổi cách nhìn của các em về môn sử trong tương lai là cuộc sống rồi sẽ đầy đủ hơn, chủ nghĩa thực dụng sẽ nhường bước cho những nền tảng đạo đức phục hồi, trong đó có những giá trị không thể xóa bỏ đó là niềm tự hào dân tộc, là Lịch sử .

Trần Thanh Nhã (Bình Thạnh, TPHCM)

 

Không đọc sách, tiểu thuyết làm sao giỏi môn Văn?

Hoc sinh yếu kém môn Văn do phần lớn học sinh suốt 12 năm học không hề đọc sách. Hãy mở một cuộc điều tra thử xem.

Tôi đã thử khảo sát trong phạm vi những người thân suốt 12 năm học có đến 90% chưa đọc một cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách văn học nào. Vậy làm sao có vốn từ ngữ để làm môt bài văn?

Tôi cũng là một trong số đó nên tôi biết điều này rất rõ.

luongnhidn@yahoo.com.vn