Người bạn đường & những khúc ca

Vào một buổi sáng mưa dầm năm 1972, có việc gấp phải từ Hà Bắc về Hà Nội, mới ba giờ sáng , trời còn tối đen như mực, tôi khoác áo mưa đạp xe trong đêm. Nhà dân ở cách khá xa, hai bên đồng ruộng mịt mùng. Trong tiếng mưa rả rích chợt thấy mờ mờ... hình như... phía trước có người. Căng mắt để nhìn, đúng, một bóng người cũng đang đi xe đạp. Chợt sợ.

Toàn thân tôi lạnh cóng. Rón rén đặt chân trên pê đan mà không dám đạp mạnh. Thận trọng, tôi từ từ giảm tốc độ đi sau họ. Như biết được ý của tôi nên chiếc xe kia cũng cố tình đi rất chậm. Đường còn xa, biết bao giờ mới thoát? Tôi quyết định phóng thật nhanh, để vượt qua họ. Khi xe lướt ngang, hồi hộp nhìn sang thấy họ cũng vội vã tăng tốc bám theo xe mình. Lại gắng sức gồng lưng, cố đạp cố thoát. Mấy phút trôi qua, xe tôi cũng không vượt xa hơn họ đoạn nào, hai xe vẫn song song đua tốc độ ngang nhau. Lấy hết can đảm lấm lét nhìn vào mặt người lạ. Trời tối quá, chẳng thấy gì ngoài cái mũ chụp lên đầu và áo mưa khoác trùm lên cả xe. Nghi ngại lẫn hoảng sợ, họ là ai? Âm mưu gì mà cố tình bám riết xe mình?  Có chuyện gì bất trắc xảy ra biết nhờ ai? Biết gọi ai cứu ở cung đường heo hút, thăm thẳm này? Trời đang mưa mà người tôi mồ hôi túa ra từng dòng ớn lạnh suốt sống lưng. Đi chậm không được. Phóng nhanh không xong. Tim đập loạn xạ. Hai bắp chân như tê cứng lại.

Phía trước còn mịt mùng. Tâm trạng càng lúc càng hoang mang, bấn loạn.

Thế rồi... bỗng nghe tiếng hát... người ấy hát, giọng đàn ông.

Đường bì bõm ổ gà. Tiếng mưa lẫn tiếng xe lội nước. Giọng hát lúc rõ lúc nhòa. Chân vẫn bám chắc vào pê đan, xe tôi vẫn lầm lũi phóng về phía trước. Giọng hát mỗi lúc mỗi to như cố đuổi theo bắt tôi phải nghe. Dần dần loáng thoáng tôi nhận ra Nổi lửa lên em, Quê em, Anh vẫn hành quân... rồi cả Tiểu đoàn 307... Trong hoàn cảnh xa lạ, trời đêm mưa gió, họ hát vì nỗi gì? Hay mưa hát lên cho ấm? Hay cũng thuộc tuýp người lạc quan sôi nổi, thích hát mọi lúc mọi nơi?

Thời kỳ Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, những “ca khúc đỏ”, những “bài ca đi theo năm tháng” được tất cả người dân già trẻ, lớn bé đều say mê tự hào, tự tin mà hát, tiếng hát còn để át tiếng bom. Nhiều ca khúc đã truyền lửa trái tim, khơi dậy tình yêu quê hương, truyền thêm sinh lực sống. Nhiều ca khúc có giai điệu, ca từ  lay động, sâu lắng khi nghe cảm được “chiến tranh bớt căng thẳng hơn”. Thời ấy, đôi khi như Giọt mưa thu, Cô lái đò... muốn trộn vào hát cho là lạ, cho da diết mùi mẫn một chút chỉ dám hát thầm, hát trộm. Tâm lý thời ấy, nghe nhạc cũng tạm tạc ra hình dong người hát, gần như là “muốn biết bạn là ai, chỉ cần biết bạn thích hát dòng nhạc nào”. Nên khi bất ngờ nghe những ca khúc cách mạng mà người đàn ông lạ hát trong đêm, tự dưng lòng tôi bớt nghi ngại, bớt run. Tôi tự trấn an lý lịch người này thuộc “thành phần nghiêm túc, trong sáng và tiến bộ”. Nếu có ý đồ xấu, sao họ phải tốn sức hát nhiều bài nhạc cách mạng mà hầu như mọi người đều thuộc?

Tôi lặng lẽ đạp xe. Người đàn ông vẫn hát.

Trời đã tạnh, bình minh rạng đỏ ở chân trời.

Khi thoáng nhìn được mặt nhau, tôi nhận ra đó là một thanh niên trẻ, gương mặt tươi sáng.

Những ngọn gió cuối thu từ cánh đồng thổi về lành lạnh, dịu mát. Tôi thong thả đạp xe. Nỗi sợ đã tan biến trước một ban mai yên ả.

Khi đến thị trấn, tôi nhảy xuống xe định cởi chiếc áo mưa cho đỡ vướng. Bất chợt anh ta cũng phóc xuống, vội vã đứng trước ghi đông xe của tôi.

- Bạn còn sợ không? - Anh ta nhoẻn cười.

- ...

- Giọng mình dở, nhưng phải hát cho bạn đỡ sợ.

- Vậy hả? Sao không để yên cho người ta đi mà đuổi bám suốt dọc đường? Bây giờ còn chưa buông nữa? Muốn gì? - Giọng tôi tỏ vẻ khó chịu.

- Lúc đầu tò mò định đùa một tí. Biết bạn sợ. Thế là... Đi theo bảo vệ.

- Cảm ơn - tôi nguýt một cái rồi quay mặt nhìn hướng khác.

- Thật mà, không tin à?

- Quen biết gì đâu mà tin?

Giọng anh ta nhiệt thành:

- Trời, hát suốt cả mấy cây số.  Phải hát nhiều như vậy mà vẫn không tin?

Tôi mừng vì những suy đoán dọc đường của mình.

-  Cả bài Tiểu đoàn 307 nữa, toàn nhạc cách mạng cả, chưa đủ cho bạn tin? - Anh ta nhìn thẳng vào tôi và hỏi.

 Điều này chắc anh ta nói đúng, thế là tôi gật đầu tin.

- Nhà mình ở kia kìa. Có dịp nào đi qua mời bạn ghé vào chơi.

Anh chỉ tay về phía trái, bên kia đường. tôi thấy một ngôi nhà xinh xắn quét vôi màu hồng.

Tôi đã hiểu lý do tại sao anh ta cũng xuống xe ở đây.

- Mời thật lòng đấy. Rất vui nếu được gặp lại bạn. Anh chìa bàn tay về phía tôi.

Dẫu rất ngại ngùng, tôi cũng đưa bàn tay mình ra để cho anh ấy nắm tạm biệt. Lúc này, chúng tôi vẫn còn xúng xính trong hai cái áo mưa.

Lên xe, đi một quãng, tò mò ngoái lại, tôi vẫn thấy bóng người ấy sừng sững giữa một thị trấn nhuốm ráng đỏ bình minh.

Mấy ngày sau, tôi lại từ Hà Nội lên Hà Bắc. Khi đến gần thị trấn, hình ảnh người thanh niên hát trong đêm mưa hiện lên càng rõ. Cũng may đêm ấy anh ta nhanh trí nghĩ ra cách “hát cho bạn đỡ run”, không thì suốt một chặng đường dài như thế tim tôi dám rụng. Lòng khấp khởi, tôi mong điều gì đó sẽ đến như một giấc mơ dịu dàng, như một tình cờ may mắn... Vừa đi, tôi vừa ngân nga nhiều giai điệu trong những “ca khúc đỏ”.

Đến thị trấn.

Trước mặt dày đặc hố bom. Những vách tường loang lổ đổ nát.

Tôi hoang mang cố tìm hướng ngôi nhà quét vôi màu hồng. Không còn ngôi nhà ấy nữa. Không một bóng người. Thị trấn lặng câm. Những đống gạch hiện lên như những nấm mồ bằng đá. Tôi chôn chân rất lâu, sững sờ, ngơ ngác. Bom đạn Mỹ tàn phá hôm nào?         

Cổ họng nghẹn đắng. Dâng ngập trong tôi nỗi ân hận tiếc nuối: Chưa kịp biết tên người con trai ấy. Thế là lỗi hẹn. Thế là như vừa đánh mất một điều gì quá đỗi thiêng liêng.

Ước gì anh ấy còn sống. Ước gì, dẫu chỉ một lần, được gặp anh và người thân của anh trong ngôi nhà quét vôi màu hồng.

Không phải một lần mà muôn, muôn lần nữa những ca khúc anh đã hát, một thời đã hát và mai sau vẫn hát, ngấm vào tim tôi, khó thể nhạt nhòa.