Nhà có 5 người mù
Đó là hoàn cảnh khốn khó của gia đình ông Nguyễn Duy Hùng ở thôn Tân Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
“Ở cái làng chài này không ai là không biết ông Bảy Bon, tên thường gọi của ông Nguyễn Duy Hùng” - một thanh niên trả lời khi chúng tôi hỏi tìm nhà ông Hùng. Ông là người sáng mắt duy nhất trong một gia đình 6 người. Vợ và 4 con ông không còn khả năng lao động.

Vợ chồng ông Hùng (thứ 3 và 4 từ phải qua) cùng các con, cháu
Nỗi đau hai thế hệ
Hơn 35 năm về trước, ngày mới lấy nhau, vợ chồng ông Hùng cũng hạnh phúc như bao gia đình nông dân bình thường khác. Vợ ông là bà Mai Thị Lộc (SN 1954), lúc lấy nhau là một phụ nữ khỏe mạnh, mắt sáng bình thường. Sau đó, bà Lộc bị mờ mắt rồi bị mù hẳn khi sinh con gái đầu lòng Nguyễn Thị Nga (năm nay 36 tuổi). Sống trong bóng tối và sợ hãi, bà suy sụp hẳn. Tiếng cười nói của con gái trở thành niềm an ủi của hai vợ chồng. Nga cứ lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng đến năm 16 tuổi, Nga cũng có triệu chứng như mẹ, mắt mờ dần. Hoảng sợ, ông Hùng đưa con và vợ đi khám khắp nơi, từ Đà Nẵng vào tới TPHCM nhưng vô vọng. “Bác sĩ nói con tôi bị teo giác mạc” - ông Hùng ngậm ngùi. Nga và mẹ trở về sống trong bóng tối. Nga chỉ nhìn thấy được 6%, còn bà Lộc mù hẳn.
Vợ và con bị mù, một mình ông Hùng bươn chải làm thuê, làm mướn nuôi sống gia đình. Rồi ông bà quyết định sinh tiếp đứa thứ hai, con trai Nguyễn Ngọc Loan ra đời. Cũng giống như chị mình, mắt Loan vẫn bình thường nhưng học đến lớp 6 thì mắt cũng yếu dần, nhìn mọi vật cứ nhòe nhòe nên đành thôi học. Rồi hai đứa em của Nga và Loan là Nguyễn Công Thành (SN 1989) và Nguyễn Công Thật (SN 1993) cũng có triệu chứng như anh chị mình, hai anh em cũng chỉ học đến lớp 6 là mắt không thấy gì. Khao khát tìm lại ánh sáng cho các con cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, năm 2003, ông đưa Thành và Thật vào TPHCM chữa trị. Bệnh viện kết luận hai em bị bệnh rung nhãn cầu. Không tiền chữa trị, ông Hùng đành đưa vợ con về nhà chăm sóc.
Kiếm ăn trong bóng tối
“Hai chị em nó về kia!” - ông Hùng vừa nói vừa chỉ tay ra ngõ. Đó là hai chị em Nga, Loan đi cào hến về, quần áo còn ướt sũng, em dắt tay chị men theo hàng rào tìm đường vào nhà. “Sáng ni được 18.000 đồng” - anh Loan hấp háy mắt. Từ tờ mờ sáng, lúc con nước vừa cạn, hai chị em đã tranh thủ dậy, ông Hùng dẫn hai con ra tận sông, mỗi người một cái cào và họ bắt đầu cuộc mưu sinh của mình. Số tiền ít ỏi kiếm được anh Loan đều đưa hết cho vợ. “Chuẩn bị cho thằng cu đi nhà trẻ” - xoa đầu đứa con trai gần 5 tuổi, anh cười với hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Trong ngôi nhà “mù” này mỗi người đều có công việc riêng của mình. Bà Lộc thì lo chuyện cơm nước, nuôi heo; còn Thành theo anh chị cào hến, út Thật giữ trâu. Đã nhiều năm nay, mọi thứ trong nhà đều để nguyên một chỗ cho các thành viên trong nhà ai cần gì thì cứ theo thói quen đến đó mà lấy.
Có những đêm chờ mãi không thấy các con về, ông Hùng lại lặn lội thắp đèn dọc theo bờ sông đi tìm. Khi Thật để trâu ăn lúa bị người ta đánh mắng, lòng ông đau thắt, ông không giận người ta mà chỉ buồn con mình sao không sáng mắt! Cứ thế ông Hùng làm quần quật với tâm niệm có tiền đưa con đi chữa bệnh.
Ông Nguyễn Giúp, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, cho biết: “Trường hợp gia đình ông Hùng địa phương có biết và cũng đã tìm mọi cách tạo điều kiện giúp đỡ. Địa phương cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, mạnh thường quân... để gia đình ông Hùng ổn định cuộc sống”.