Nhạc trẻ: Không phải ai cũng thích

LTS: Chúng tôi vừa nhận được một ý kiến tâm huyết của bạn đọc Đào Trung Uyên, nhận thấy đây không chỉ là vấn đè về nội dung, ca từ của nhạc trẻ mà tác giả trình bày một cách khá sâu sắc suy nghĩ của mình về cung cách, lối sống, lối nghĩ của một số ca sĩ buông thả hiện nay. Xin giới thiệu để rộng đường dư luận

Trong một bài viết gần đây, nhạc sĩ Từ Huy đã khẳng định: “Bất cứ thời đại nào, tuổi trẻ cũng gần với nhạc trẻ hơn hơn các loại hình khác”. Quan sát cuộc sống âm nhạc của giới trẻ hiện nay, sự tồn tại của một bộ phận bạn trẻ không thích nhạc trẻ thậm chí có thành kiến, ác cảm với nhạc trẻ là một thực tế đáng suy nghĩ. Tôi đã đi tìm lời lý giải cho thực tế này từ tôi và những người cũng trẻ như tôi.

Ca khúc: vàng thau lẫn lộn

Trong khi các ca khúc trẻ lẫn lộn Tây – Ta trong ca từ, vay mượn về giai điệu, hời hợt, rỗng tuếch về cảm xúc, nghèo nàn, thậm chí vớ vẩn, nhảm nhí về ý nghĩa tràn lan như nấm sau mưa trên các sóng phát thanh, các kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương thì các ca khúc thật sự có sức rung động, có sức sống lâu bền trong lòng khán giả đang đứng trước nguy cơ trở thành “con cầu, con khẩn”. Không phải làng nhạc trẻ hiện nay hiếm muộn những “đứa con tinh thần” hồng hào, khỏe mạnh, hứa hẹn một sức sống bềnbỉ nhưng con đường đến với giới trẻ đang có xu hướng thưởng thức âm nhạc theo kiểu ”lấy mắt bù tai” của những đứa con này có lắm truân chuyên. Ở đây, tôi tạm thời không bàn đến khía cạnh này mà chỉ nói đến những ca khúc làm một bộ phận bạn trẻ ngứa tai, khó chịu đến mức phản ứng. Xin hầu bạn đọc vài ví dụ để tự thử dây thần kinh cảm thụ âm nhạc của mình. Đây là trái tim “vững hơn bàn thạch” của một cô gái khi yêu: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc” (Hát với dòng sông), đó cũng có thể là một trái tim “vị tha”: “Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu, khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa”. Đáp lại những trái tim ấy chỉ có thể là tâm hồn nhân đạo của một chàng trai đa tình: “Thật không công bằng với em khi anh hết yêu em mà cứ nói yêu em”, “Thật không muốn đâu em ơi! Vì tình đã hết anh sao đây! Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?” (Anh không muốn bất công với em). Còn đây là một đọan hỏi đáp khiến không ít bạn trẻ lặng người: “Mất đi người yêu, anh thì sao? Mất đi người yêu, với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ riêng mình em”. Và đây nữa, một cuộc cãi vã có giai có điệu đã được báo chí chiếu cố ngay từ khi mới trình làng:

”- Nếu em còn yêu anh, hãy tin vào mối tình, anh trao em không một ai khác

- Nếu anh còn yêu em, cớ sao lại vui đùa, thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác không nhớ em”.

Và kết quả của trận khẩu chiến nhịp nhàng ấy là một thông điệp nặng mùi hình sự đáng để những ngừời đang yêu gối đầu giường: “Đã yêu thì nhớ, phải tin vào đối phương người hỡi”

Không chỉ dừng lại ở đó,, nhạc trẻ hiện nay còn là mảnh đất để những lối sống buông thả, dễ dãi bám rễ. Xin giới thiệu với các bạn một trong số đó: “Con trai thời này thích đổi thay, con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bái bai”. (Con trai thời nay). Tôi đã thấy nhìn bạn trẻ nóng mặt khi nghe bài hát này, đặc biệt là các bạn nam.

Điều đáng nói là một khao khát đẹp đẽ của mỗi con người như tình yêu khi đi vào một số không nhỏ các ca khúc trẻ hiện nay bỗng chốc sặc mùi thị trường, vừa ô hợp bắng nhắng vừa phảng phất mùi lai căng trời tây với những câu tỏ tình Việt -Anh lẫn lộn.

Bên cạnh đó, hiện ,tượng “đạo nhạc” được báo chí dư luận khơi dậy từ vụ kiện giữa một nữ nghệ sĩ nổi tiếng xứ Phù Tang và một nhạc sĩ tên tuổi trong nước rồi sau đó là lời khẳng định sao chép trong sáng tác có phần trắng trợn, “điếc không sợ súng” của một nhạc sĩ trẻ đã khiến không ít ngưới hụt hẫng và phả một luồng gió buồn vào đời sống nhạc trẻ. Liệu còn bao nhiêu người anh em sinh đôi bất hợp pháp với các ca khúc nơi xứ người xa xôi chưa được khai báo lý lịch rõ ràng? Câu hỏi ấy đang ám ảnh không ít bạn trẻ hiện nay ngay khi thưởng thức nhạc trẻ.

Ca sĩ - càng nổi tiếng càng phải giữ hình ảnh

Đó không chỉ đơn thuần là một sự đóng góp ý kiến thẳng thắn mà còn là một mong muốn của các bạn trẻ khi phải chứng kiến những hành động tự làm mất hình ảnh, gây ác cảm, để lại ấn tượng xấu của các ca sĩ hiện nay trong lòng khán giả. Chẳng nói chi xa xôi, hãy bắt đầu từ chuyện ăn mặc. Nếu suy nghĩ mặc càng kinh dị, càng khác người, càng “độc” thì càng được yêu thích thì quả thật là sai lầm lớn. Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ phản ứng trước những mẫu quần áo kinh dị như trùm mền, tua bèo tùm lum, xé te tua tơi tả, thiếu trước thừa sau; áo “lên giá”, quần - váy “hạ giá”… mà các ca sĩ lăng xê trên sàn diễn. Không ít ca sĩ chất giọng chỉ đến trình độ karaoke nhưng vẻ bên ngoài thì lúc nào cũng “mát trời ông địa”. Bên cạnh đó, chuyện phát ngôn của các sao cũng là cả một câu chuyện không hẹn lời kết. Những phát ngôn thoải mái, phóng khóang, không giữ kẽ, thậm chí rất chợ, rất vỉa hè trong các cuộc giao lưu trên sàn diễn, trên mạng dù muốn dù không cũng đã phát tán, gieo rắc những quan điểm sống đi ngược lại những giá trị văn hóa, những giá trị truyền thống, những tư tưởng sống lành mạnh, trong sáng. Thêm vào đó, những xi căng đan tình ái, tiền bạc, giới tính… càng làm xấu thêm hình ảnh về ca sĩ trong lòng một bộ phận bạn trẻ. Gần đây nhất là xì-căng - đan tình-tiền của chàng ca sĩ hao hoa Lâm Hùng và cô Việt kiều Phương Nhi với kết cuộc “cạn tàu ráo máng”.

Một khi đã là người của công chúng thì bên cạnh tài năng thật sự, nhất định cần phải có tư cách xứng với một người của công chúng. Đó cũng là con đường duy nhất để chiếm được một vị trí nhất định trong lòng khán giả.

Không ai cân đo đong đếm được tác hại của tuyên bố “Ai muốn có con thì tôi cho có con” của hai nam ca sĩ nọ, không ai lường được ảnh hưởng từ những lời lẽ quan điểm sống của ca sĩ LH cũng như những tư tưởng thị trường, xu thời trong các ca khúc bắng nhắng đến quan điểm sống, quan điểm về tình yêu của giới trẻ như thế nào nhưng liệu có ai dám tưởng tượng rằng đất nước sẽ ra sao nếu có những người trẻ sống như thế và yêu như thế? Thiết nghĩ, để có một nền nhạc trẻ cường tráng như đúng tên gọi của mình, các cơ quan quản lý văn hóa cần phải tích cực thể hiện vai trò “cầm trịch “của mình hơn nữa.