Nhiều chuyện buồn khi đi khám bảo hiểm y tế
Sau bài “Nhọc nhằn chờ khám bảo hiểm y tế” đăng trên Báo Người Lao Động, nhiều bạn đọc đã bày tỏ bức xúc khi dùng thẻ bảo hiểm y tế đi khám - chữa bệnh không chỉ ở bệnh viện tuyến quận, huyện mà ở cả các bệnh viện tuyến trên tại TPHCM
Như người đi xin
Những người đã đóng bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được ngành y tế chăm sóc khi đi khám-chữa bệnh. Quy định là vậy nhưng trong thực hiện đã phát sinh những chuyện dở khóc, dở cười. Vừa qua, mấy lần tôi đến khám bệnh tại Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương (TPHCM) mới biết nỗi khổ của những người đi khám chữa bệnh diện BHYT. Phòng khám ngày nào cũng đông nghẹt. Biết là BV quá tải, bệnh nhân có thể thông cảm. Rất nhiều người phải chờ đợi cả buổi mới đến lượt mình. Nhưng bất bình nhất là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của nhân viên BV. Đâu phải người bệnh nào cũng rành rẽ các thủ tục ở BV. Tại cửa xếp sổ khám bệnh, khi chúng tôi hỏi, nhân viên ở đây như những người nặng tai không nghe thấy gì. Đến khi họ hỏi lại thì chẳng khác nào như quát nạt người bệnh. Khốn khổ nữa là BV này vẫn duy trì hình thức giải lao giữa buổi. Hàng trăm con người đang chờ đợi mấy giờ liền, gần đến lượt mình thì nhân viên BV lại nghỉ giải lao giữa chừng. Ai chờ, ai khổ thây kệ, họ cứ đủng đỉnh, được sao hay vậy. Bầm dập mới tới được phòng bác sĩ (BS) để được khám qua loa. Được khám xong, người bệnh không hề nghe một lời hướng dẫn, không biết mình bệnh gì. Có hỏi, BS chỉ trả lời cho có. Cách khám bệnh ở đây làm tôi thực sự nản lòng. Các loại thuốc được BS kê toa xong phải đến quầy nhận thuốc, lại một lần nữa bị hành xác vì chờ đợi. Tôi có cảm tưởng mỗi lần đi khám bệnh là một lần bị đối xử như người đi xin.
Bùi Thị Điệp (TPHCM)
Phân biệt đối xử
Nhiều lần đi khám bệnh bằng thẻ BHYT tại BV Nhân dân Gia Định, tôi rất ngán ngẩm cảnh chầu chực, chờ đợi. Mỗi lần đi khám bệnh, tôi thấy như bệnh nặng thêm. Buồn hơn nữa là thuốc BHYT đã ít mà nhiều khi BV cấp phát cũng không đủ, tôi phải ra ngoài mua. Những người bạn tôi đi khám-chữa bệnh BHYT ở BV Nguyễn Trãi, Chợ Rẫy, Ung Bướu... cũng bức xúc như tôi. Phải chi cán bộ, nhân viên các BV này thử một lần đi khám bệnh ở nơi xa lạ để thấu hiểu nỗi khổ của chúng tôi.
Được người quen mách nước, những lần sau tôi đăng ký khám bệnh theo loại hình dịch vụ (khám ngoài giờ có đóng tiền, thực hiện sau 16 giờ hằng ngày). Ngay tức khắc người bệnh được hỏi han, thăm khám kỹ lưỡng, khi ra về được dặn dò, hướng dẫn chu đáo. Tôi nghĩ, khi chúng tôi đã đóng BHYT, ngành y tế có trách nhiệm chăm sóc khi chúng tôi bị bệnh. Thực ra, chi phí đó cũng là tiền do bệnh nhân đóng góp trước đó. Nếu đã phân biệt, coi thường bệnh nhân BHYT thì tội gì phải nhọc công hô hào mọi người tham gia BHYT? Tôi đề nghị ngành y tế nên xem xét lại, có những quy định ràng buộc cụ thể để thực hiện đúng đắn những quy định về BHYT.
Ngô Thị Bằng (TPHCM)
Tôi đâu muốn bệnh
Tôi là một cán bộ hưu trí, một năm cũng vài lần đến khám tại BV Bình Thạnh. Mới đây, tôi lơ đễnh nên quên mang theo giấy chứng minh, chỉ có thẻ BHYT. Nhân viên nhận bệnh cương quyết từ chối, mặc dù tôi hết sức nài nỉ rằng nhà ở xa, đi lại bằng xe ôm rất tốn kém. Tôi xin được khám rồi bổ sung giấy chứng minh để nhận thuốc sau cũng không được. Đáng buồn là cô nhân viên nhìn tôi có vẻ như tôi là người mạo nhận.
Tôi hiểu cô nhân viên kia chỉ là người thừa hành, làm theo quy định. Tôi đâu muốn bệnh để phải nhọc công tới BV làm gì, càng không có lòng dạ nào mạo nhận để phải hạ mình năn nỉ. Tôi từng một lần nghe các y tá hỏi nhau rằng: “Ê, sao ông này đi khám hoài thế?”, cứ như ông ấy vờ bệnh vậy. Nếu người bệnh kia nghe được, chắc ông ta không thể chịu đựng được.
P.T.H (TPHCM)