Sống chung với thiên tai

Mỗi năm, VN chúng ta phải mất 5-6 tháng vật lộn với thiên tai rồi sau đó phải khắc phục hậu quả. Thiên nhiên quả khắc nghiệt. Không cách nào khác, chúng ta phải tìm cách sống chung với thiên tai.

Nhưng, chúng ta đừng nên chịu sống bị động mà phải khắc phục. Mà muốn khắc phục thì phải tìm đúng nguyên nhân để có giải pháp phù hợp.

Thiên tai là do khách quan, do “trời”. Mây, mưa, sấm, chớp, bão, lụt, hạn hán là quy luật của tự nhiên. Song ngày nay, con người đã tác động vào quy luật tự nhiên đó, làm cho đất trời “phẫn nộ” như hiệu ứng nhà kính, nạn tàn phá rừng, khai thác mỏ...

Thiên tai là từ sự tàn phá của con người. Thiên nhiên vẫn cho ta rừng để che phủ, giữ nước, ngăn nước, làm lá phổi cho con người. Thời Pháp thuộc (năm 1941), VN vẫn có 14 triệu ha rừng. Đến nay, con số đó là dĩ vãng. Từ rừng gỗ quý hiếm Lạng Sơn, rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng, đến Vườn Quốc gia Y Đôn, Lạc Dương, Lâm Hà..., lâm tặc đua nhau tàn phá. Gần đây, cây cao su, cà phê, tiêu, sắn... cũng góp phần “thủ tiêu” rừng...

Muốn sống chung với thiên tai an toàn cần phải chủ động. Từ lâu đã có ý kiến cho rằng cơ quan phòng chống bão lụt Trung ương cần soạn thảo ban hành điều lệnh về phòng chống bão lụt, trong đó quy định cho từng ngành, từng cấp phải thực hiện thế nào khi có bão lụt. Có điều lệnh rồi thì cứ theo đó mà làm, hạn chế bớt họp hành, công điện, có gì thì chỉ đạo bằng điện thoại để đỡ rối.

Thường thường, theo quy luật là tháng 5 hằng năm xảy ra bão lụt thì tháng 3 phải triển khai, kiểm tra xong kế hoạch phòng chống. Phải có bản đồ phân vùng, báo động thiên tai, đừng để người dân chủ quan. Lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung năm 2007 và mới đây lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy, nếu việc chủ động phòng chống thiên tai chưa tốt, người dân ắt còn bị bất ngờ và hậu quả trở nên nặng nề. Ngoài ra, nhìn xa hơn, cần có biện pháp dài hơi khi bị nước biển dâng mà VN là nước chịu thiệt hại nhất...