“Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam

(NLĐO) - Mỗi tác phẩm là kết tinh của sự tỉ mỉ, nhẫn nại và sáng tạo của người thợ thủ công Nam Bộ

Sơn mài Tương Bình Hiệp không chỉ là nghề mà là linh hồn của đất Việt, là biểu tượng của sự nhẫn nại, khéo léo và sáng tạo. Giữ lấy nghề sơn mài là giữ lấy ký ức, là gìn giữ tinh hoa cha ông cho thế hệ mai sau.

Sự hòa quyện ma thuật

Trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, giữa nhịp sống hối hả, rực rỡ ánh đèn của đô thị phương Nam, có những giá trị cổ xưa vẫn âm thầm tồn tại, tỏa sáng lặng lẽ như ngọn lửa thiêng trong đêm. Nếu Sài Gòn - Gia Định là nơi hội tụ và kết tinh văn hóa thì làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp chính là "cái nôi" đã nuôi dưỡng nên một phần tinh hoa ấy. Đây không chỉ là một làng nghề mà là biểu tượng văn hóa sống động của Nam Bộ, nơi nhựa cây sơn ta đã hòa quyện cùng mồ hôi, trí tuệ của người thợ, kiến tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian.

Tương Bình Hiệp là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt - nơi linh hồn dân tộc được gìn giữ qua từng lớp sơn đen thẳm, từng ánh vàng, ánh bạc ẩn hiện trong chiều sâu thăm thẳm của tác phẩm.

“Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam - Ảnh 1.

Nghệ nhân vẽ tranh sơn mài

Từ hơn 300 năm trước, khi những người di dân từ miền Bắc vượt muôn trùng sóng gió mang theo nghề sơn ta vào vùng đất phương Nam, họ không chỉ mang theo kỹ thuật chế tác mà còn cả tâm hồn và tinh hoa dân tộc.

Dưới thời Chúa Nguyễn, Tương Bình Hiệp (nay thuộc phường Chánh Hiệp, TP HCM) đã nhanh chóng hình thành và trở thành trung tâm sản xuất sơn mài lớn nhất khu vực Nam Kỳ Lục Tỉnh, là "bảo tàng sống" của nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Chính những sản phẩm từ Tương Bình Hiệp đã đi khắp các chợ lớn, các nhà buôn mỹ nghệ ở Chợ Lớn (TP HCM) và tỏa đi khắp thế giới. Mỗi tác phẩm - từ bức tranh, chiếc khay trà, chiếc hộp trang sức quý giá, đến tấm bình phong tráng lệ - đều là kết tinh của sự tỉ mỉ, nhẫn nại và sáng tạo của người thợ thủ công Nam Bộ.

“Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam - Ảnh 2.

Làng nghề Tương Bình Hiệp

Sơn mài không phải là nghề của sự vội vàng mà là phép thử khắc nghiệt của lòng kiên định. Nó đòi hỏi một quy trình kỳ công, mang tính nghi lễ, trải qua hơn hai mươi lăm bước với hơn một trăm ngày chờ đợi.

Công đoạn là nghệ thuật. Trước hết là giai đoạn chịu đựng: Bó vóc bằng vải mùng, phủ hàng chục lớp sơn lót rồi phải ủ trong tủ kín, ẩm ướt - quá trình lên nước này quyết định độ bền của tác phẩm, giống như tôi luyện ý chí con người. 

Tiếp đến là giai đoạn tái sinh: Người thợ phải "chịu mài" để tác phẩm "tỏa sáng". Từng lớp sơn đen thẳm được mài bằng đá mài, bằng than củi, dưới dòng nước mát lạnh, dần dần để lộ ra lớp sắc màu tinh tế bên trong: ánh vàng lấp lánh của vỏ trứng, sắc trắng trong ngần của xà cừ, hay màu đỏ son huyền bí. 

Quá trình mài chính là lúc hồn cây (nhựa sơn) và hồn người (sự kiên nhẫn) giao hòa để tìm thấy vẻ đẹp chân thật. Sau đó là giai đoạn huyền ảo: Người nghệ nhân dùng chiếc cọ vẽ những đường sơn then đen bóng, khắc tạc những lớp khảm xà cừ ngũ sắc, tạo ra chiều sâu không gian kỳ diệu.

Trong mỗi sản phẩm sơn mài, ta thấy sự hòa quyện ma thuật giữa vật chất và tinh thần, giữa thiên nhiên và con người, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo - sâu sắc mà tinh tế, giản dị mà vô cùng sang trọng.

Truyền thống song hành cùng sáng tạo

Ngày nay, giữa guồng quay công nghiệp và nhịp sống hiện đại, nghề sơn mài truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức như: Thị trường thu hẹp, sản phẩm công nghiệp giá rẻ tràn lan, lớp trẻ ít mặn mà với nghề. Nhiều cơ sở phải thu hẹp quy mô, tiếng cọ, tiếng mài từng vang vọng khắp xóm nay chỉ còn lác đác.

“Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam - Ảnh 3.

Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tuy nhiên, giữa làn sóng hiện đại ấy, Tương Bình Hiệp vẫn giữ lửa. Những nghệ nhân lớn tuổi vẫn miệt mài, không chỉ vì kế sinh nhai mà vì tình yêu và niềm tự hào đối với hơi thở của quê hương. Họ là những người hùng thầm lặng, gìn giữ công thức bí truyền, kiên định với chất liệu sơn ta nguyên bản, từ chối sự tiện lợi của hóa chất công nghiệp để bảo vệ tính chân thực và linh hồn của di sản.

Để nghề sơn mài không chỉ tồn tại mà còn bứt phá, cần một chiến lược đồng bộ, đưa truyền thống song hành cùng sự đổi mới sáng tạo của thời đại 4.0.

Thứ nhất, sức mạnh của tri thức và di sản số: Khuyến khích nghệ nhân mở lớp dạy nghề chuyên sâu, số hóa tri thức nghề và sử dụng công nghệ để quảng bá câu chuyện về Tương Bình Hiệp trên các nền tảng toàn cầu.

Thứ hai, xây dựng du lịch trải nghiệm văn hóa: Tổ chức các tour trải nghiệm "Một ngày làm nghệ nhân sơn mài" tại các cơ sở ở gần TP HCM, nơi du khách được tự tay mài, vẽ, khảm trứng. Đây là cách trực tiếp nhất để lan tỏa tình yêu và sự tôn trọng đối với lao động thủ công Việt Nam.

“Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam - Ảnh 4.

Tô vẽ những bức tranh sơn mài

Thứ ba, phát triển thương hiệu "Sơn mài xanh": Đây là mũi nhọn chiến lược. Tập trung vào việc sử dụng nhựa cây sơn ta tự nhiên, không pha tạp hóa chất, biến sơn mài Việt Nam thành biểu tượng của "Sự sang trọng bền vững" trên thị trường quốc tế.

Thứ tư, kết nối sáng tạo đa ngành: Đẩy mạnh hợp tác giữa nghệ nhân và các nhà thiết kế trẻ ở TP HCM để ứng dụng sơn mài vào các sản phẩm đương đại: nội thất cao cấp, trang sức, phụ kiện thời trang, vật phẩm công nghệ tinh xảo. Đây là con đường giúp sơn mài bắt nhịp cùng cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ nguyên hồn xưa.

Năm 2016, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định vị thế của một nghề truyền thống đã và đang nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam - Ảnh 5.